Tôi và chồng gặp nhau trong một buổi hẹn hò mù quáng. Tôi không thực sự thích anh ấy, nhưng anh có xe hơi và nhà, anh cũng theo đuổi tôi một cách điên cuồng. Thiết nghĩ, nếu cưới anh thì ít nhất tôi cũng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp nên tôi đồng ý làm bạn gái anh.
Hẹn hò được nửa năm, chúng tôi kết hôn. Sau khi cưới tôi mới phát hiện ra cuộc sống không hề màu hồng như tưởng tượng. Chồng là con trai duy nhất trong nhà, được bố mẹ chiều chuộng nên tính tình anh rất tệ, cực kỳ gia trưởng.
Hơn một năm sau, tôi sinh con trai đầu lòng. Bố mẹ chồng vui mừng đến nỗi suốt ngày đòi bế cháu. Điều đáng nói là bố mẹ chồng luôn bắt tôi phải chăm con theo cách của ông bà. Có những cái phản khoa học, ảnh hưởng xấu đến con mà bố mẹ chồng vẫn một mực bắt làm khiến tôi vô cùng khó chịu.
Đó là con tôi, dù ông bà có thích cháu, thương cháu đến đâu thì tôi vẫn là người quyết định cuối cùng về cách chăm sóc và nuôi dạy con chứ? Những phương pháp dân gian không gây hại gì với con thì tôi vẫn làm theo cho ông bà vui lòng, nhưng cái gì quá vô lý thì tôi cãi bằng được, một mực không làm theo.
Bố mẹ chồng luôn bắt tôi phải chăm con theo cách của ông bà. (Ảnh minh họa)
Và cũng chính vì điều này mà tôi và bố mẹ chồng cãi nhau rất nhiều. Thậm chí, khi bực tức lên mẹ chồng còn nói:
- Trứng mà đòi khôn hơn vịt. Ngày xưa tôi chăm 3 đứa con, khi chúng ốm đều làm theo cách đó và khỏi bệnh, lớn lên vẫn khỏe mạnh bình thường đó thôi. Cô mới làm mẹ thì biết gì.
Chồng tôi thì không biết phân biệt đúng sai, cũng chưa bao giờ bênh vợ. Anh luôn trách tôi không biết nhường nhịn mẹ, khuyên tôi nên nghe lời mẹ, đừng cãi nhau với bố mẹ chồng nữa vì anh nhức đầu, mệt mỏi lắm. Anh mệt, thế tôi không mệt ư? Tôi có rỗi hơi đâu mà đi cãi nhau với mẹ chồng, chẳng là con tôi thì tôi bảo vệ, có gì sai chứ?
Rồi một đêm nọ, hai vợ chồng lại cãi nhau về chuyện này và anh đã đánh tôi. Đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra tôi bị ai đó đánh, và không ngờ người đó lại chính là người đầu ấp tay gối của mình.
Bức xúc, tôi ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ ngay trong đêm. Hôm sau, chồng và bố mẹ chồng tới. Tưởng đâu anh xin lỗi và đón tôi về, nào ngờ họ lại ra điều kiện: Một là tôi xin lỗi nhà chồng rồi đưa con về nhà, hai là ly hôn.
Tôi dứt khoát chọn ly hôn, vì rõ ràng họ không hề áy náy với những gì đã làm. Hơn nữa, tôi không thể chấp nhận được việc chồng có hành vi bạo lực. Chồng cũng chẳng lưu luyến, níu kéo gì mà dứt khoát ký vào đơn ly hôn. Nhà chồng đòi quyền nuôi con, nhưng vì đứa bé còn nhỏ nên tòa án quyết định để tôi nuôi dưỡng.
Tối đó sau khi bị chồng đánh, tôi ôm con về nhà mẹ đẻ luôn. (Ảnh minh họa)
Cuộc sống làm mẹ đơn thân quả thật không hề dễ dàng, nhưng dù khó khăn tới mấy tôi vẫn luôn cố gắng hết sức mình vì con. Tuy nhiên, chuyện không may vẫn xảy ra.
Hôm đó khi đi qua đường, vào giờ cao điểm nên xe cộ đông đúc. Lúc qua đường, vì đường một chiều nên tôi chỉ nhìn một phía, nào ngờ lại có chiếc xe chạy ngược đường và đâm trúng tôi. Đã đi ngược đường rồi người đó còn chạy xe nhanh nên tôi bị tông mạnh và phải nhập viện.
Không biết ai báo với chồng cũ mà anh ấy đã đến bệnh viện thăm tôi. Điều không ngờ là anh ta đưa ra một tấm thẻ ngân hàng rồi nói:
- Trong này có 1 tỷ, chỉ cần cô trả con cho tôi thì tấm thẻ này sẽ thuộc về cô. Nghĩ đi, thu nhập của cô thấp, giờ lại nằm viện nữa thì sao có thể lo cho con cuộc sống tốt?
Tức giận, tôi đuổi chồng cũ đi. Không đạt được mục đích, anh ta hậm hực ra về. Trước khi ra khỏi cửa anh ta còn mắng tôi là kẻ không biết điều, thề rằng sẽ cướp con lại bằng được.
Tôi lo quá. Tôi sợ với hoàn cảnh hiện tại của mình sẽ bị chồng cũ cướp con đi. Nhưng môi trường gia đình như nhà chồng cũ chắc chắn sẽ dạy dỗ con trai tôi những điều không tốt. Theo mọi người tôi nên làm gì bây giờ?
HẠO PHI