Bố mẹ tôi là những doanh nhân, tuy công việc bận rộn nhưng lại rất quan tâm chăm sóc con cái. Bởi họ nghĩ làm bao nhiêu tiền mà con cái hư hỏng cuối đời cũng không được bình an. Vì thế ngay từ khi còn nhỏ, 3 chị em tôi đã được bố mẹ đầu tư cho ăn học rất chu đáo.
Nhờ thế mà chúng tôi có công ăn việc làm tốt và thu nhập khá cao. Đặc biệt, chị gái tôi tên Nguyệt có rất nhiều ưu điểm. Không chỉ sở hữu ngoại hình ưa nhìn mà chị còn kinh doanh rất giỏi. Ngay từ khi học cấp 3, chị ấy đã mở cửa hàng lưu niệm. Lúc đầu mẹ tôi muốn đầu tư tiền cho chị mở một cửa hàng bán quần áo hoành tráng nhưng chị từ chối.
Chị bảo:
“Con muốn dùng số tiền tiết kiệm của bản thân. Làm cái gì cũng phải bắt đầu từ dễ rồi đến khó. Dùng tiền tự có để làm ăn thì sẽ quý trọng hơn là lấy tiền của bố mẹ. Mở cửa hàng lưu niệm nhỡ phá sản cũng đỡ tiếc vì mất ít vốn nhưng lại thu được nhiều kinh nghiệm”.
Nghe những phân tích của chị tôi, mẹ khen chị có khiếu kinh doanh và sẽ nối nghiệp được bố mẹ, còn tôi và em trai thì chưa nhìn thấy triển vọng gì. Đúng như mẹ dự đoán, công việc của tôi và em trai hiện tại không liên quan chút nào đến kinh doanh. Còn chị Nguyệt đã có công ty riêng và làm giám đốc. Chị chưa bao giờ tiết lộ với gia đình về chuyện kiếm được mỗi tháng bao nhiêu nhưng qua những thứ chị đang tiêu xài mỗi ngày là biết công ty “ăn nên làm ra”.
Nghe những phân tích của chị tôi, mẹ khen chị có khiếu kinh doanh và sẽ nối nghiệp được bố mẹ. (Ảnh minh họa)
Quần áo, phấn son chị Nguyệt dùng toàn hàng hiệu. Chưa đầy 30 tuổi chị đã mua được nhà riêng trị giá trên 10 tỷ, chiếc xe chị mua cũng 3 tỷ. Mỗi khi gia đình có cỗ bàn gì chị toàn đưa mọi người ra quán và bao trọn gói.
Mọi vật dụng quanh người chị toàn những thứ giá trị thế nhưng chị lại yêu anh chàng lái xe cho chị. Ngày chị đưa bạn trai về ra mắt, bố tôi tức giận ném cốc xuống nhà rồi quát:
“Mấy lần nhìn thấy việc làm của con gái với anh tài xế này tôi đã nghi nghi. Thế mà lần nào bảo bà quản con gái thì cũng nói con gái khôn ngoan nhận thức tốt, không đời nào lấy người đàn ông thua kém thế được. Giờ thì hay rồi, không cẩn thận có bầu đưa về ép bố mẹ đồng ý không biết chừng”.
Bố tôi vừa nói dứt câu, chị gái chạy đến cầm tay bố, thú nhận luôn việc có thai. Đến nước này, dù bố mẹ có tức giận bao nhiêu đi nữa cũng buộc phải đồng ý cho anh chị cưới nhau.
Vậy là anh rể từ người đàn ông nghèo khó, thân phận thấp kém, cưới được chị tôi được sống trong giàu sang. Vì muốn chồng có trình độ tương xứng để cùng quản lý công ty nên chị tôi cho anh ấy đi học vài lớp cấp tốc nâng cao năng lực của bản thân.
Đến nước này, dù bố mẹ có tức giận bao nhiêu đi nữa cũng buộc phải đồng ý cho anh chị cưới nhau. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng anh rể vốn học hành kém cỏi, đầu óc tối dạ, dù chị tôi đầu tư bao nhiêu tiền cho ăn học cũng chẳng tiếp thu được là bao. Suốt 2 năm qua, chị tôi vừa lo sinh con và kiếm tiền nuôi cả gia đình. Còn anh rể chỉ ăn rồi học cũng không nên thân. Đến khi chị gái tôi phát hiện ra chồng dùng tiền của chị để đi tụ tập ăn chơi với bạn bè. Nhiều lần chị khuyên can nhưng anh rể không nghe lời còn bóp cổ chị và lớn tiếng đay nghiến:
“Tôi quá mệt mỏi khi sống với cô rồi. Cứ tưởng lấy được người vợ nhiều tiền là hạnh phúc nhưng tôi thấy ngột ngạt. Làm bất kỳ việc gì cũng không vừa lòng cô. Năng lực tôi có vậy, cô đừng áp đặt tôi phải hoàn hảo giỏi giang như cô nữa được không?”.
Sau những năm tháng chung sống với nhau, chị tôi rút ra được một chân lý người không cùng trình độ khó mà sống hạnh phúc bên nhau cả đời. Không muốn túi tiền bị cạn dần, không muốn lãng phí tuổi trẻ với người đàn ông không có chí tiến thủ, hoài bão nên chị tôi quyết định ly hôn.
Trước khi ra tòa, anh rể yêu cầu chị phải đưa cho 2 tỷ thì mới ký vào đơn ly hôn. Không muốn dây dưa với người đàn ông chẳng ra gì, chị tôi quyết định chi tiền để cắt đứt mọi quan hệ giữa 2 người.
Sau ly hôn, chị tôi nói nếu được quay lại quá khứ, chị sẽ nghe lời bố mẹ và chia tay anh chàng lái xe. Chị sẽ lấy người đàn ông có người cùng trình độ, cùng lý tưởng sống và yêu thương chị thật lòng chứ không phải vì túi tiền.
PHƯƠNG LINH