Khoảng 10h sáng ngày 19/3, cô Trương Đình sống tại thị trấn Bái Lĩnh, huyện La Điền, thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, từ từ đẩy chiếc xe lăn của bố chồng ra khỏi nhà để ông phơi nắng. Mỗi ngày, chỉ cần thấy thời tiết tốt, cô Trương Đình đều sẽ đẩy bố chồng ra ngoài để phơi nắng, hít thở không khí trong lành và trò chuyện với hàng xóm. Cô Trương Đình cho biết các bác sĩ đã dặn dò cô rằng việc này không chỉ giúp bố chồng cô vui vẻ hơn mà còn giúp bổ sung canxi, tốt cho cả thể chất lẫn tinh thần.
Bố chồng đột ngột đổ bệnh
Cô Trương Đình vốn có một cuộc hôn nhân khá êm ấm với chồng và 2 đứa con. Vợ chồng cô Trương Đình làm việc ở thành phố Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông) nên 2 đứa con do ông bà nội chăm sóc ở quê nhà. Tuy cuộc sống không giàu có nhưng cả gia đình rất hòa thuận và hạnh phúc.
Tuy nhiên, một sự cố đã ập đến khiến mọi thứ thay đổi. Vào ngày 3/6/2023, bố chồng của cô Trương Đình là ông Trương Thục Nghị đột nhiên bị xuất huyết não nên gia đình vội vã đưa ông tới bệnh viện cấp cứu. Tuy các bác sĩ đã giữ được tính mạng cho ông Trương Thục Nghị nhưng ông vẫn gặp phải di chứng nặng nề, bị bại liệt, không thể cử động hay nói chuyện được. Bác sĩ cho biết ông Trương Thục Nghị gần như không có cơ hội đi lại như người bình thường nữa, tuy nhiên vẫn có thể tỉnh lại nếu nỗ lực.
Sau hơn 1 tháng nằm viện, ông Trương Thục Nghị được xuất viện về nhà dưỡng sức. Lúc này, bài toán đặt ra là ai sẽ là người chăm sóc cho ông, bởi 2 con thì đi làm xa, vợ ông thì bị viêm khớp dạng thấp rất nặng, khả năng vận động hạn chế, gần như không thể tự chăm sóc bản thân, huống hồ là chăm lo cho chồng.
Đúng lúc này, cô Trương Đình đã nói với chồng một câu khiến anh ấy rơi nước mắt: "Anh đừng lo, em sẽ chăm sóc tốt cho bố mẹ và cả gia đình".
Kể từ đó, cô Trương Đình quyết định tạm dừng công việc, trở về quê để chăm sóc cho bố chồng. Mỗi ngày, Trương Đình không chỉ chăm sóc con cái mà còn phải chăm lo cho bố mẹ chồng già yếu, bận rộn từ sáng đến đêm, mọi gánh nặng đổ dồn lên đôi vai yếu đuối, thế nhưng chưa một lần nào cô than phiền.
Trở thành "chiếc áo bông" của bố mẹ chồng
Vì ông Trương Thục Nghị không còn khả năng tự chăm sóc bản thân nên mọi sinh hoạt hàng ngày của ông đều do một tay người con dâu Trương Đình làm. Mỗi sáng, cô Trương Thục Nghị đều dậy từ sớm để nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Sau đó, khi bố chồng ngủ dậy, cô bắt đầu rửa mặt và tay chân, lau người rồi thay đồ cho ông. Nếu trời nắng ấm, Trương Đình sẽ đẩy bố chồng ra ngoài để phơi nắng và hít thở không khí. Ông Trương Thục Nghị tuy không thể nói chuyện nhưng vẫn có thể lắng nghe những người xung quanh trò chuyện, từ đó giúp tâm trạng của ông tốt hơn.
Việc khó khăn nhất đối với cô Trương Đình là tắm rửa cho bố chồng. Vốn dĩ, con đẻ làm việc này cũng không hề dễ dàng, cô Trương Đình lại là con dâu, không tránh được sự khó xử và ngại ngùng. Tuy nhiên, nhìn bố chồng mỗi ngày nằm liệt giường vô cùng khó chịu, nếu không được tắm rửa còn có thể bị lở loét, vì vậy cô không màng bất cứ chuyện gì mà tắm cho ông.
Ông Trương Thục Nghị nặng tới gần 80 kg, thế nên mỗi lần cô Trương Đình đưa bố chồng đi tắm đều rất vất vả, kiệt sức. Ban đầu, ông Trương Thục Nghị cũng ngại ngùng và xấu hổ, không muốn con dâu làm vậy, nhưng chính cô Trương Đình đã thuyết phục ông: "Bố ơi, xin hãy coi con như con gái ruột của bố".
Ông Trương Thục Nghị bị liệt nên chức năng tiêu hóa cũng kém đi rất nhiều, trở nên kén ăn, phải ăn thành nhiều bữa nhỏ trong ngày. Cô Trương Đình không ngại vất vả, lo liệu chu đáo từng bữa ăn cho bố chồng. Cô cố gắng thay đổi món ăn hàng ngày để bố chồng không ngán, còn tận tình đút từng muỗng cho ông.
Đến đêm, khi cả nhà đã ngủ say, cô Trương Đình vẫn chưa dám ngủ mà phải theo sát bên bố chồng vì sợ ông xảy ra chuyện. Ngay cả khi đã được ngủ, cô vẫn thỉnh thoảng tỉnh dậy giữa đêm để giúp bố chồng trở mình cho đỡ mỏi hoặc lau người cho ông nếu bị ướt mồ hôi.
Đã có rất nhiều lúc cô Trương Đình cảm thấy quá mệt mỏi, kiệt sức và tủi thân, thân xác uể oải, tinh thần căng thẳng đến mức nước mắt trào ra không kìm lại được, thế nhưng cô vẫn không than phiền một lời nào. Sáng hôm sau, Trương Đình vẫn tiếp tục những công việc cực nhọc của mình, chăm sóc gia đình chu toàn để chồng yên tâm làm việc.
Nhắc đến cô Trương Đình, những người họ hàng và hàng xóm đều nhận xét rằng cô là một người con dâu hết sức hiếu thảo, hiếm có khó tìm. Một người hàng xóm chia sẻ: "Cô ấy đã dùng hành động của mình để chứng minh bản thân là một người con dâu ngoan. Người ta thường nói con gái là chiếc áo bông của bố mẹ. Trương Đình cũng đã trở thành một chiếc áo bông của bố mẹ chồng. Cô ấy thực sự đáng được tôn vinh".
Bí thư Đảng ủy thị trấn Bái Lĩnh cũng cho biết: "Cô Trương Đình đã chăm sóc rất tốt người bố chồng bại liệt bằng tấm lòng chân thật và nhân hậu. Cô ấy đã dùng những hành động nhân hậu, giản dị của mình để viết nên một câu chuyện cảm động, lay động trái tim của nhiều người. Cô ấy đã chứng minh cho tất cả chúng ta thấy tình cảm gia đình là điều thiêng liêng nhất trên đời này".
K.H