Chồng mời mẹ kế đến nhà ăn cơm, trên bàn ăn bà ho một tiếng, tôi lập tức nộp đơn ly hôn

Google News

Trong bữa cơm, mọi người im lặng ăn uống, không ai lên tiếng. Lúc này dì Thanh đột nhiên ho một tiếng, sau đó nhìn tôi cười trừ. Lúc đó, tôi bỗng có một linh cảm chẳng lành.

Tôi và chồng đã kết hôn được 5 năm. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi vốn dĩ rất vui vẻ hạnh phúc cho đến ngày hôm đó, chồng tôi mời dì Thanh - mẹ kế của anh đến nhà ăn tối.

Dì Thanh là một người phụ nữ chăm chỉ và giản dị, nhưng cũng rất bảo thủ, khó tính. Mối quan hệ giữa tôi và dì ấy chưa bao giờ thân thiết cả, phần vì tôi không hợp tính dì, phần vì chồng tôi cũng không thân thiết với dì lắm. Vì vậy khi chồng bảo sẽ mời dì tới ăn cơm một bữa, tôi có hơi ngạc nhiên.

Tối hôm đó, tôi đã chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn để thết đãi mẹ kế của chồng. Dì Thanh đến nhà, trong nhà có chút căng thẳng vì đây là lần đầu tiên dì đến nhà tôi chơi, gia đình tôi cũng ít khi về quê thăm dì.

Trong bữa cơm, mọi người im lặng ăn uống, không ai lên tiếng. Lúc này dì Thanh đột nhiên ho một tiếng, sau đó nhìn tôi cười trừ.

Lúc đó, tôi bỗng có một linh cảm chẳng lành. Quả nhiên, sau khi dì Thanh ho xong, dì bắt đầu than thở:

- Đời dì đúng là khổ mà. Nhỏ thì nhà nghèo, cưới phải người chồng vũ phu, ngoại tình. Sau này ông ta theo người phụ nữ khác rồi đuổi dì ra khỏi nhà. Mãi sau dì mới gặp được người tốt như bố thằng Khánh (tên chồng tôi). Tưởng có người bầu bạn đến lúc đầu bạc răng long ai ngờ ông ấy lại mắc bạo bệnh, bỏ dì đi trước. Giờ dì già rồi, chẳng biết nương tựa ai ngoài thằng Khánh nữa cả.

Cả bữa ăn hôm đó, mẹ kế của chồng luôn than thở về cuộc đời của mình. (Ảnh minh họa)

Nghe dì Thanh nói chuyện, lòng tôi nặng trĩu. Tôi hiểu ý dì, dì đang ám chỉ tôi và chồng cần có trách nhiệm phụng dưỡng dì lúc tuổi già. Tuy nhiên, tôi vẫn không nói gì, im lặng ngồi ăn cơm và nghe mẹ kế của chồng than thở cả buổi.

Đến tối khi về phòng, chồng mới thú nhận với tôi rằng muốn đón mẹ kế tới đây sống cùng để phụng dưỡng. Tôi kiên quyết phản đối, vì khi dì Thanh đến với bố chồng, chồng tôi đã học năm nhất đại học rồi.

Hai người tình cảm chẳng thân thiết gì, dì ấy cũng chưa bao giờ chăm sóc cho chồng tôi, con cháu được ngày nào. Nhà ở quê của bố chồng, chồng tôi đã để lại cho dì. Hơn nữa, dì cũng có một đứa con với chồng cũ, tại sao dì không nhờ con ruột chăm sóc mà lại nhờ chồng tôi.

Tôi và dì tính tình cũng chẳng hợp nhau, dì hay cho mình là đúng. Tôi sợ ở chung nhà tôi sẽ chẳng có ngày nào yên mất. Nhưng nói hết nước hết cái mà chồng vẫn muốn đón mẹ kế đến sống cùng.

- Dù gì dì ấy cũng chăm sóc bố anh trong những ngày cuối đời, anh chỉ muốn đền đáp công ơn đó, tỏ lòng hiếu thảo một chút thôi mà khó khăn đến vậy ư?

Đêm đó chúng tôi tranh cãi rất lâu, cuối cùng tôi ra tối hậu thư rằng nếu anh nhất quyết muốn đón mẹ kế tới phụng dưỡng thì tôi sẽ nộp đơn ly hôn.

Đêm hôm đó hai vợ chồng cãi nhau ầm ĩ, tôi nói rằng nếu chồng muốn đón mẹ kế đến ở cùng thì tôi sẽ ly hôn. (Ảnh minh họa)

Suốt 1 tháng sau đó, vợ chồng tôi chiến tranh lạnh, không ai chịu nhường ai. Nhưng, cuộc sống này đâu ai biết trước được chữ ngờ. Đến khi tôi muốn “xuống nước” trước, thỏa hiệp với quyết định của chồng là đón mẹ kế đến sống cùng thì dì Thanh lại không may gặp tai nạn giao thông và qua đời.

Tin này như sét đánh ngang tai, khiến cả tôi và chồng đều suy sụp. Cùng chồng lo tang lễ của mẹ kế, lòng tôi nặng trĩu. Tôi cảm thấy có lỗi với chồng, có lỗi với mẹ kế của anh.

Nếu như ngày đó tôi không phản đối việc chồng đón mẹ kế tới sống cùng có lẽ chuyện tồi tệ này đã không xảy ra. Nếu như ngày đó tôi không cố chấp, có lẽ bây giờ chồng đã không buồn bã, tự trách đến mức này. Nhưng trên đời làm gì có hai chữ nếu như, có lẽ cả đời này tôi sẽ phải sống với nỗi dằn vặt, day dứt này mãi.

CẨM TÚ