Mẹ chồng tôi không phải là người hiền lành mà là kiểu người khá sắc sảo, thẳng tính. Quan điểm sống của bà rất rõ ràng, ai tốt thì bà sẽ tốt lại, ai không tốt thì không cần để ý đến. Nếu các thành viên trong nhà có gì khúc mắc thì ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với nhau để giải quyết chứ không được nói xấu sau lưng, bêu riếu khắp làng khắp xóm.
Mẹ cũng là người thấu tình đạt lý, đối xử với các con như nhau, ai sai bà sẽ nhắc nhở, phê bình ngay không kể là con trai hay con dâu, con gái. Chính vì thế, làm dâu của mẹ tôi cảm thấy rất thoải mái, không có chút áp lực gì.
Tôi mới sinh con trai đầu lòng. Hôm qua là lễ đầy tháng của con trai tôi. Mẹ chồng có mời mấy bác hàng xóm thân thiết của mẹ đến dự tiệc. Họ tranh nhau bế em bé nhưng lại hối thúc tôi sinh tiếp đứa con thứ hai:
- Bé Ken (tên ở nhà của con trai tôi) được 1 tuổi thì sinh con thứ 2 được rồi đấy, 3 năm 2 đứa rồi “chốt sổ” cho nhanh chứ để lâu lại ngại đẻ. Vả lại, cháu có mẹ chồng tốt như thế thì cứ đẻ ra cho bà nội chăm.
Hôm đầy tháng con trai, mấy bác hàng xóm thân thiết của mẹ chồng tới dự, họ tranh nhau bế con tôi. (Ảnh minh họa)
Một bác hàng xóm khác nói thêm:
- Bác ấy nói đúng đấy. Trước sinh trông cháu gọn gàng, xinh xắn là thế mà giờ đẻ một đứa xong đã như bà cô. Thôi thì đẻ cho xong rồi giảm cân, tút tát nhan sắc lại một lượt. Chứ đẻ xong một đứa thì hì hục giảm cân, vừa lấy lại dáng xong lại chửa đẻ lại tăng cân, sau đó lại phải giảm, mất công lắm.
Tôi khựng người trước câu nói của các bác hàng xóm. Trước đây vóc dáng tôi rất thon gọn, vòng nào ra vòng nấy, da dẻ mướt mát ai nhìn cũng khen. Nhưng từ khi mang thai, nội tiết tố thay đổi nên mặt tôi nổi mụn và xuất hiện tàn nhang, mũi cũng nở ra. Suốt quá trình mang thai tôi tăng những 20kg nên giờ người trông rất sồ sề, chưa về dáng được.
Nhưng ai lại nói những lời như thế với phụ nữ mới sinh con chứ? Khó chịu trong lòng nhưng tôi không dám nói gì, chỉ cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân.
Nghe mấy lời bác hàng xóm nói, tôi rất khó chịu nhưng không dám nói gì. (Ảnh minh họa)
Nhưng mẹ chồng tôi thì khác, nghe mấy bác hàng xóm nói vậy mẹ liền vặn hỏi:
- Các bà cho con dâu tôi tiền nuôi con nhé, có làm được không mà cứ hối thúc nó đẻ sớm thế? Kế hoạch sinh con thế nào là do vợ chồng chúng nó tự quyết định, không ai được can thiệp. Hơn nữa, sinh con đẻ cái phải xem tình hình kinh tế của hai vợ chồng nó nữa. Mà đẻ dày thì vừa tội mẹ vừa tội đứa con lớn chứ hay ho gì.
Tiện đây tôi cũng nói luôn, tôi không muốn mấy bà bàn tán về con dâu tôi. Nhà tôi không quan trọng ngoại hình, dù sau này con về lại dáng hay không thì chúng tôi vẫn yêu thương nó. Con dâu tôi là đứa hiền lành, hiểu chuyện, thương chồng con, biết vun vén cho gia đình. Với tôi, thế là đủ rồi. Đẹp có mài ra ăn được đâu.
Bị mẹ chồng tôi phản bác, mấy bác hàng xóm cứng họng, vội lảng sang chuyện khác. Khi khách khứa về hết, mẹ chồng gọi tôi lại nói chuyện riêng. Bà an ủi và động viên, bảo tôi đừng nghĩ ngợi nhiều trước những lời nói kém duyên đó của mấy bác hàng xóm.
Tôi biết thế nhưng vẫn buồn. Là phụ nữ, bị chê xấu thì ai mà không buồn, không suy nghĩ nhiều cơ chứ?
HẠO PHI