Con gái nằm liệt giường, con rể chăm sóc tận tình, một lần thấy chàng rể về khuya tôi liền khuyên ly hôn

Google News

Ngày đi làm nhưng cứ đến chiều tối về con rể lại đẩy con gái tôi đi dạo, cuối tuần hai đứa nó còn đi chơi riêng với nhau. Nhờ đó, tinh thần của con gái tôi ngày càng tốt lên, bản thân tôi cũng mừng cho con.

Sinh ra trong gia đình nghèo khó, từ nhỏ tôi đã chịu biết bao khổ cực. Khi lấy chồng, tưởng đâu có bờ vai vững chắc để dựa vào thì không ngờ chồng tôi là một người không có chí tiến thủ, nghiện cờ bạc. Đã thế anh còn ngày càng kiệm lời, chẳng được mấy câu tử tế với vợ cả.

Hai năm sau cưới, tôi hạ sinh con gái đầu lòng. Những tưởng có con rồi chồng sẽ thay đổi, chín chắn và có trách nhiệm hơn nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy, chẳng thể trông cậy được gì.

Nhiều lúc tôi quá chán cũng muốn buông tay nhưng nhìn con gái tôi lại chẳng đành lòng, nên lại cố gắng chịu đựng để con có gia đình trọn vẹn. Tuy nhiên tôi chẳng quan tâm tới chồng nhiều như trước nữa, bởi giờ đây tôi đã có con gái làm chỗ dựa tinh thần cho mình.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc con gái tôi vào đại học rồi đi làm. Hai năm sau khi ra trường đi làm, con dẫn bạn trai về nhà ra mắt. Hai đứa là bạn học, yêu nhau từ năm thứ 3 đại học.

Anh chàng ấy có dáng người cao ráo, ăn nói khéo léo, biết trên biết dưới. Bố mẹ cậu ấy cũng làm nông, nên anh chàng khá siêng năng, chẳng ngại bất cứ việc gì. Thấy con gái có một người bạn trai như vậy tôi cũng yên tâm.

Một năm sau kể từ ngày ra mắt, chàng trai ấy về nhà tôi xin cưới, sắp xếp cho hai bên gia đình gặp mặt nhau. Nhìn ông bà thông gia cũng là người thật thà, gia cảnh tốt nên tôi gật đầu đồng ý ngay. Tôi cũng chẳng thách cưới làm gì, chỉ mong hai đứa nó sống hạnh phúc bên nhau là đủ rồi.

Tôi rất ưng ý với bạn trai con đưa về nhà ra mắt. (Ảnh minh họa)

Vì còn trẻ nên sau khi cưới hai đứa chưa sinh con luôn mà cố gắng tập trung vào xây dựng kinh tế trước. Trong vòng 3 năm, chúng đã mua được nhà. Nhìn con giờ đây đã có nhà cửa khang trang tôi cũng mừng.

Vốn dĩ cuộc sống đang rất tốt đẹp, cả hai đang lên kế hoạch sinh con thì một chuyện không ngờ đã xảy ra. Khi hai đứa đi du lịch, xe ô tô khách không may gặp tai nạn. Con rể bị thương nhẹ hơn, con gái tôi thì bị nặng hơn.

Lúc đưa vào bệnh viện cấp cứu nó đang trong tình trạng hôn mê. May được cấp cứu kịp thời nên tính mạng không bị nguy hiểm, nhưng vụ tai nạn đó đã khiến con gái tôi bị tàn tật vĩnh viễn. Đó là một cú sốc lớn đối với tôi và con gái, nhưng chúng tôi có thể làm được gì ngoài việc chấp nhận sự thật chứ?

Khi con gái nằm liệt giường, tôi đã rất lo lắng rằng con rể sẽ đòi ly hôn với vợ. Nhưng, con rể đã không làm vậy. Thay vào đó, con đã tuyên bố dõng dạc trước gia đình hai bên thế này:

- Con sẽ chăm sóc vợ con đến hết đời. Con sẽ không bao giờ bỏ rơi cô ấy đâu.

Khi đó tôi đã xúc động đến bật khóc, vô cùng biết ơn và cảm kích con rể. Khoảng thời gian sau, tôi dọn đến nhà con gái ở để chăm sóc con bé, vì con rể đi làm cả ngày, không thể ở nhà chăm vợ được.

Nhìn con rể chăm sóc vợ chu đáo tôi rất mừng. (Ảnh minh họa)

Ngày đi làm nhưng cứ đến chiều tối về con rể lại đẩy con gái tôi đi dạo, cuối tuần hai đứa nó còn đi chơi riêng với nhau. Nhờ đó, tinh thần của con gái tôi ngày càng tốt lên, bản thân tôi cũng mừng cho con. Nhưng không ngờ chỉ 3 tháng sau, tôi lại phát hiện con rể ngoại tình.

Hôm đó con về muộn. Chưa bao giờ tôi thấy con rể đi làm về muộn như thế nên cứ thấp thỏm không yên. Khi đang xuống nhà đổ rác, tôi vô tình nhìn thấy cảnh con rể bước xuống từ một chiếc ô tô rồi ôm hôn nữ tài xế đó.

Tuy nhiên tôi vẫn im lặng, vờ như không biết gì. Nhưng sau nhiều đêm con rể về muộn, tôi không chịu đựng được nữa nên đã nói chuyện này với con gái và khuyên con ly hôn.

- Giờ con rể đã có người khác, mẹ không muốn con phải chịu khổ khi ở bên một người chồng như vậy. Hơn nữa hai đứa chưa có con với nhau, dứt khoát luôn bây giờ sẽ dễ dàng hơn, chứ để đến khi có con rồi thì càng khó bỏ hơn nữa.

Nhưng con gái lại khóc lóc nói không muốn ly hôn. Con còn nói rằng thực ra đã biết chồng ngoại tình từ trước khi bị tai nạn, chẳng qua anh ta không ly hôn là vì không muốn chia tài sản mà thôi. Thậm chí con còn trách tôi:

- Bố cũng ngoại tình, cờ bạc, tại sao mẹ vẫn ở với bố suốt mấy chục năm trời đó thôi. Mẹ không bỏ được chồng, tại sao lại khuyên con bỏ chồng chứ?

Nghe con gái nói, trái tim tôi như bị thủng lỗ chỗ. Tôi thật sự không đành lòng nhìn con gái phải chịu khổ, nhưng không ngờ chính vì sự chịu đựng của tôi đã dạy con điều đó. Tôi thật sự rất hối hận, nếu ngày đó tôi dũng cảm bước ra khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc, có lẽ con gái tôi bây giờ cũng không quỵ lụy, nhẫn nhịn chịu đựng như thế này.

CẨM TÚ