Đại gia giàu nhất Sài Gòn một thời: Từng cọ rửa thùng rác khởi nghiệp, vung tiền chiều người đẹp và cái kết buồn

Google News

Người Sài Gòn - Chợ Lớn xưa không ai không biết đến Trần Thành - ông chủ thương hiệu bột ngọt nức tiếng một thời. Doanh nghiệp của ông từng vượt mặt nhiều "ông lớn" trong và ngoài nước, thế nhưng sau đó lại "bay màu" khỏi thị trường bởi việc ăn chơi xa hoa và ham mê tửu sắc.

Từ làm thuê thành "vua bột ngọt" giàu nhất nhì Sài Thành 

Nhắc đến "vua bột ngọt" chắc hẳn ai cũng nghĩ ngay đến ông Trần Thành - ông chủ thương hiệu bột ngọt Vị Hương Tố. Ông là người Việt gốc Hoa, cùng gia đình di cư đến Việt Nam sinh sống từ thời niên thiếu. Gia cảnh khó khăn, vất vả, cơm không đủ no nên con đường học hành của Trần Thành bị bỏ dở. Ông phải đi lang thang, gõ cửa từng nhà xưởng của các đồng hương ở khu vực Chợ Lớn với mong muốn nhận được sự giúp đỡ, kiếm được việc làm đủ cơm ăn hàng ngày. 

May mắn thay, ông được nhận vào làm công nhân xưởng ép đậu phộng, dầu đậu nành để sản xuất dầu ăn. Thời điểm đó, các xưởng chưa có máy móc hiện đại, trừ khâu ép dầu dùng máy nổ còn lại mọi công đoạn đều làm thủ công. Công việc đầu tiên của chàng trai trẻ Trần Thành là cọ rửa thùng rác, vô cùng nặng nhọc, dơ bẩn mà đồng lương ít ỏi. 

Mặc dù công việc vất vả nhưng Trần Thành không bao giờ kêu ca, phàn nàn. Thậm chí, hết giờ làm, ông vẫn vui vẻ phụ giúp người khác những công việc không thuộc trách nhiệm của mình như nhặt nguyên liệu rơi vãi, sắp xếp dụng cụ, quét dọn xưởng,.... Chính vì thế, ông đã chinh phục được thiện cảm của ông chủ Trịnh và được giao hết khâu vệ sinh nhà xưởng. 

Được tin tưởng, Trần Thành năng nổ hơn. Ông phân chia công việc công bằng và hợp lý, bản thân luôn nhận việc nặng hơn người khác. Cách hành xử của ông khiến ông chủ ngày càng hài lòng. 

Một thời gian sau, Trần Thành được ông chủ cho đi thu mua nguyên liệu ở vùng nông thôn các tỉnh miền Tây. Từ lao động chân tay, ông bước ra xã hội rộng lớn và tiếp cận với việc kinh doanh. Điều này như đòn bẩy giúp ông quyết tâm học hỏi, tích lũy vốn sống phục vụ sự nghiệp làm ăn sau này. 

Dưới sự quản lý của Trần Thành, xưởng sản xuất làm ăn phất lên nhanh chóng. Ông chủ quyết định trang bị máy móc tối tân và mở thêm hệ thống đại lý bán hàng đi các tỉnh. 

Lúc này, Trần Thành đã có gia đình và tích lũy được số vốn kha khá. Ông chủ đã cho Trần Thành vay thêm vốn và giao cho thầu trọn toàn bộ hệ thống thu mua. Có tiền và kinh nghiệm, Trần Thành quyết định đầu tư vốn thành lập hãng sản xuất dầu ăn lớn và hiện đại nhất miền Nam vào thời điểm đó. 

Sự nghiệp và tài sản của Trần Thành tăng nhanh theo tốc độ phi mã, không chỉ hoàn vốn cho ông chủ Trịnh mà còn thâu tóm mọi nguồn hàng của ngành nghề này. Cơ ngơi vững chắc, Trần Thành được đà mở rộng hướng kinh doanh và mặt hàng sản xuất. Đầu óc nhạy bén của Trần Thành đã nghĩ ngay đến bột ngọt - một loại gia vị không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của mọi gia đình. 

Năm 1960, Trần Thành cho ra đời Nhà máy sản xuất bột ngọt Vị Hương Tố với trang thiết bị hiện đại nhất Đông Nam Á bấy giờ. Nhờ chất lượng sản phẩm không thua kém gì Nhật Bản và Đài Loan cùng với giá thành rẻ, bột ngọt Vị Hương Tố nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các bà nội trợ. 

Ngoài sản xuất bột ngọt, Vị Hương Tố còn có thêm mì gói, nước tương, tàu vị yểu, mì chay và tất cả đều rất thành công. Suốt thập niên 60 thế kỷ trước là thời gian cực thịnh của Trần Thành. Từ lợi nhuận khủng của bột ngọt Vị Hương Tố, ông tiếp tục đầu tư vào các ngành nghề khác như nhà hàng - khách sạn, bệnh viện, ngũ cốc, trường học,... Thật may mắn, lĩnh vực nào cũng đạt thắng lợi mỹ mãn. 

Thời điểm thành công, Trần Thành từng trả lời một nhà báo rằng chữ "tín", lòng trung thực và sự kiên trì là bí quyết để ông thành công trong kinh doanh. Với ông, của cải mất đi có thể gây dựng lại nhưng uy tín không còn thì coi như mất trắng. 

Bay màu sự nghiệp chỉ vì chữ "sắc"

Lúc khởi nghiệp, Trần Thành từng có triết lý sống phải cần kiệm và tránh xa chốn ăn chơi xa hoa. Ông nói rằng làm ăn giống như đi tu, không nên dính đến cờ bạc, rượu chè và phụ nữ. Lý thuyết là thế nhưng đàn ông làm sao có thể qua được ải mỹ nhân. 

Nắm trong tay khối tài sản khủng, trở thành "tỷ phú của tỷ phú", Trần Thành sa đà vào con đường ăn chơi, mê gái không ai sánh kịp. Người dân Sài Gòn - Chợ Lớn ắt hẳn không ai không biết đến chuyện tình đình đám của ông với diễn viên điện ảnh nổi tiếng thời đó - Thang Lan Hoa. 

Trần Thành sa đà vào con đường ăn chơi, đam mê tửu sắc quên lối về

Trong một lần nhận lời mời của cộng đồng người Hoa sang Việt Nam biểu diễn, Thanh Lan Hoa đã làm trái tim "ông vua bột ngọt" đập loạn nhịp. Ông tìm mọi cách làm quen với người đẹp. Để đạt mục đích, Trần Thành không tiếc bỏ ra "hàng núi" tiền dưới chân Thang Lan Hoa, tặng nhiều viên đá quý đắt giá, hiếm hoi trong giới kim hoàn. 

Từ đó, Trần Thành đi về Đài Loan như đi chợ. Ông sẵn sàng quăng tiền một cách hào phóng để mua lạc thú hàng đêm. Dường như, ông đã quên cái thuở cơ hàn, cọ rửa thùng dầu cùng triết lý làm ăn giống đi tu của mình. 

Sau khi chia tay Thang Lan Hoa, Trần Thành qua lại Singapore làm ăn. Vốn mê tín, ông ta tìm đến một vị bốc sư ở Singapore. Tại đây, ông được ráp nối với một người phụ nữ bản xứ và sinh được một cô con gái. Đến những năm đầu thập niên 70 thế kỷ trước, Trần Thành lại bị một vũ nữ trẻ đẹp tại vũ trường Maxim quyến rũ và trở thành vợ bé của ông. 

Năm 1975, Trần Thành rời Việt Nam định cư nước ngoài. Lúc này, thương hiệu bột ngọt vang dội một thời trở nên ì ạch, mất dần vào tay bột ngọt ngoại nhập. Cuối cùng, ngừng sản xuất và kết thúc thời kỳ hoàng kim. 

H.A