Đại gia nổi tiếng hào hoa bậc nhất Sài Gòn xưa: Biệt thự, nhà cửa rải khắp nơi, cuối đời mất trắng gia sản vì lý do khó tin

Google News

Nổi tiếng hào hoa, sở hữu khối tài sản "siêu khủng" trong ngành ngân hàng, thương mại, nhưng vị đại gia này lại có kết cục buồn những năm cuối đời khi toàn bộ gia sản mất trắng.

Tỷ phú ngân hàng giàu sụ, nhà cửa phủ kín hết một con hẻm

Trước năm 1975, cái tên Đội Có nổi tiếng khắp Sài Gòn - Gia Định. Xuất phát điểm từ con số 0 nhưng nhờ tài kinh doanh, nhạnh bén trong mọi ngành nghề, Đội Có trở thành tỷ phú trong ngành ngân hàng, thương mại với khối tài sản "khủng", nhà cửa rải khắp nơi.

Mức độ giàu có của Đội Có được ghi chép trong cuốn “Sài Gòn vang bóng” của Phan Thứ Lang rằng: “Giai đoạn này (trước khi Mỹ đến), Đội Có rất sung túc, có xe hơi riêng, có xe ngựa kiếng chở vợ con đi chơi. Đội Có, trông người cũng có mã cao lớn, to béo, để râu quai nón, đội mũ phớt, tay cầm batoong (gậy ngắn cầm tay để chống), miệng ngậm ống vố nom oai vệ lắm. Tuy tuổi lúc đó đã tứ tuần nhưng được nhiều đào hát ngấp nghé vì ông có tướng tốt lại lắm bạc".

Đội Có cưới một cô đào hát khá nổi danh của đất Sài Gòn làm vợ. Sau này ông xây nhiều ngôi nhà cao tầng (chung cư) cho ngoại kiều thuê, hùn vốn với Nguyễn Tấn Đời mở “Tín Nghĩa Ngân hàng”. Những năm 1970, đây là ngân hàng thương mại lớn nhất miền Nam. Sau 5 năm, nó đã mở rộng ra 32 chi nhánh với hơn 1.000 nhân viên. 

Theo tìm hiểu, Đội Có tên thật là Nguyễn Văn Có. Trước năm 1940, Đội Có chỉ là một tên "mã tà" (lính cảnh sát thời Pháp thuộc) ở bót Tân Bình, xã Phú Nhuận. 

Thời gian đương chức, Nguyễn Văn Có từng đi bắt bớ một vụ "cờ bạc". Ông bị một nhóm côn đồ chém vào bả vai suýt mất mạng. Sau vụ này, Viên cò Tây cho ông lên chức đội và cho về trông coi trật tự tại chợ Xã Tài. Từ đó, Nguyễn Văn Có nhanh chóng nổi tiếng là “thầy Đội dữ dằn” vì có tài đòi nợ thuê. Người mua bán hàng rong sợ ông một phép vì hay bị xua đuổi, các con nợ cũng xanh mặt, không dám trễ hẹn hay quỵt nợ. 

Góc ngã tư Phú Nhuận những năm trước 1975

Vốn là người có óc kinh doanh, khi tích cóp được chút vốn liếng, Nguyễn Văn Có mua rẻ mấy mảnh đất sình lầy, bỏ hoang dọc hai bên đường Loui Berland (nay là Phan Đình Phùng), sát chợ Xã Tài. Sau đó, ông lấp đất, làm nhà gạch bán hoặc cho thuê.

Những dãy nhà phố của Đội Có thời đó từ chân cầu Kiệu tới chợ là khu thương mại hoành tráng. Sau này, dân địa phương gọi tên con hẻm toàn nhà của ông là “hẻm Đội Có”. Cuối thập niên 1940, chính quyền Pháp công nhận điều này. 

Chẳng mấy chốc, Đội Có trở nên giàu có. Năm 1945, Đội Có xin thôi việc về làm nghề cho vay trả góp. Ông tậu thêm miếng đất ở đường Võ Di Nguy (nay là Phan Đình Phùng) mở rạp hát mang tên Cẩm Vân. Rạp này chuyên cho thuê làm chỗ hát bội, cải lương và chiếu bóng. 

Hình ảnh đường Võ Di Nguy (nay là đường Nguyễn Kiệm) nhìn về phía ngã tư Phú Nhuận

Năm 1946, rạp hát bị thiêu hủy, ông sử dụng khu đất nền cải tạo, xây cất thành một dãy phố cho thuê buôn bán. Đội Có còn mua mấy chục chiếc xe đò, mở hãng xe tên Bửu Hiệp chuyên chạy tuyến Sài Gòn - Đà Lạt. 

Tại Đà Lạt, Đội Có mua đất trồng hoa đưa về Sài Gòn bán. Ông còn mua cả chục căn biệt thự ở Đà Lạt cho khách du lịch thuê. Đội Có còn nghĩ cách "nhập" chó becgie tận Đức về làm giống, bán cho những tay ngoại kiều hoặc nhà giàu.

Thừa thắng, Đội Có mua căn biệt thự số 86 Yên Đổ (nay là Lý Chính Thắng) dùng làm ga ra sửa xe hơi. Khách vào ra nườm nượp như “thần Tài gõ cửa”. 

Vẫn thấy chưa đủ, Đội Có còn cho người đi khắp xứ Đông Dương chọn mua ngựa giống tốt về nuôi, mang ra trường đua Phú Thọ mỗi chủ nhật. Việc nuôi ngựa của ông hốt bạc triệu thời 1940 - 1945. Ông còn ra tận ngoài Bắc Hà rước Ba Tuấn vốn là một tay đua nổi danh, trả lương và tiền thưởng hậu hĩnh. Thế nhưng, ít lâu sau Ba Tuấn “bán độ”, Đội Có bán hết chuồng ngựa, quay về kinh doanh rạp hát.

Bị kẻ hầu cưỡng đoạt mất tất cả, ra đi đột ngột

Sở hữu khối tài sản "khủng", Đội Có xin xuất cảnh sang Pháp năm 1978 sống cùng con trai. Ít lâu sau, ông lại sang Mỹ sống với con gái. Vì tin tưởng, ông ký ủy thác hàng triệu đô la để con gái đứng tên. Cô con gái đã dùng nhiều tiền mua biệt thự tại Mỹ để cho thuê. 

Sau này, con gái ông tin nhầm người, giao hết mọi việc cho người hầu gái gốc Mỹ da đen, bao gồm cả căn biệt thự ông ở cũng nhờ cô hầu gái đứng tên hộ và còn trao tay hòm chìa khóa két sắt.

Nhưng bất ngờ, cô con gái Đội Có đột ngột qua đời không kịp trăn trối. Thế nên chỉ ít lâu sau, Đội Có cũng bị cô hầu gái đuổi ra khỏi nhà. Buồn cảnh con gái chết sớm, tiếc cho khối tài sản tích góp cả đời bị người ta chiếm đoạt, Đội Có cũng nhanh chóng qua đời tại Mỹ vì đứt mạch máu não.

H.A