Đang loay hoay trốn khỏi nhà chồng, tôi giật bắn nghe giọng đàn ông: "Cửa mở rồi, đừng quay lại"

Google News

Ông dẫn tôi xuống bếp, run rẩy mở cửa để mẹ con tôi đi ra. Trước lúc tôi bế được con lách ra khỏi cửa, ông dúi vào tay con dâu 1 xấp tiền, giọng nghẹn ngào.

Trước đây tôi cũng có chút nhan sắc, nhiều anh theo đuổi. Thế nhưng không hiểu sao lại chọn người đó làm chồng. Cưới về rồi mới biết anh vô cùng vũ phu, độc đoán và ích kỷ, chỉ biết lo bản thân mình chứ chưa bao giờ quan tâm, chăm sóc vợ con.

Hồi mới cưới tôi mang thai đứa đầu, nhưng đến lúc con được 5 tháng bị lưu. Từ đó cứ có bầu là sẩy, chồng không động viên được câu nào còn đổ tội:

“Chắc chắn trước cô ăn chơi nên giờ mới vậy chứ gì”.

Bao nhiêu lần tôi chịu không nổi vì bị xúc phạm, định ly hôn nhưng sau đó chồng xin xỏ, làm lành khiến tôi mềm lòng lại bỏ qua. Thế nhưng cứ được thời gian anh lại lên cơn, gây sự và đánh vợ không thương tiếc.

Chồng tôi có tính vũ phu, hễ không bằng lòng là lại đánh vợ. (Ảnh minh họa)

Nhà thì neo người, chỉ còn có bố chồng già yếu, ông bị tai biến mấy năm nay, chân tay run rẩy đứng không vững nên chỉ quanh quẩn trong nhà. Trước mỗi lần thấy hai vợ chồng cãi nhau bố chồng đều im lặng, nhưng sau đó tôi bưng cơm vào phòng ông lại nhỏ nhẹ khuyên:

“Nó là con trai bố thật nhưng nếu sống với nó con khổ quá thì cứ mạnh dạn mà bỏ đi con. Phải thương lấy thân trước con ạ”.

Tôi cũng định tính nước rút cho mình rồi, thế nhưng lại mang bầu. Lần đó cứ tưởng lại sẩy như trước nhưng không ngờ giữ được. Đến khi bầu 8 tháng thì tôi sinh non. May là bé cứng cáp, chỉ nằm lồng ấp có chục ngày là khỏe mạnh được về với mẹ.

Cứ tưởng có con rồi chồng sẽ thay đổi, vậy nhưng đúng đợt đó anh làm ăn thua lỗ lại dính vào tiền ảo nên vay nợ chỗ nọ đập chỗ kia. Chồng liên tục đòi bán nhà, bố nhất quyết không cho khiến anh ức chế chuyển sang hành vợ.

Hôm đó hắn nổi máu điên, đập phá đồ đạc gây sự. Tôi bảo:

“Anh cứ như vậy em sẽ bế con ra khỏi đây”.

Vừa nói vậy mà chồng vằn mắt lên, túm tóc vợ dúi vào tường:

“Thách cô ra khỏi đây đấy”.

Lúc đó chỉ biết che cho con nhỏ, còn mình hứng cơn mưa đòn roi của chồng. Đánh vợ xong hắn chỉ tay:

“Hôm nay tôi cho cô câm miệng luôn”.

Rồi anh ta khóa hết cửa chính, ngồi ở phòng khách uống rượu hát karaoke. Tôi hiểu tính chồng, nghỉ tay rồi tức lên lại đánh vợ tiếp. Biết còn nhẫn nhục gắn bó với anh ta, đời còn khổ nên loay hoay tìm đường thoát, chỉ mong bế được con chạy ra ngoài. Đang không biết trốn đi kiểu gì thì bố chồng lập cập từ trong phòng ra bảo:

“Cửa sau bố mở sẵn rồi, đi đi con. Đừng quay lại”.

Ông dẫn tôi xuống bếp, run rẩy mở cửa để mẹ con tôi đi ra. Trước lúc tôi bế được con lách ra khỏi cửa, ông dúi vào tay con dâu 1 xấp tiền, giọng nghẹn ngào:

“Con cầm tiền này để lo cho 2 mẹ con. Bố nhất định sẽ không để 2 mẹ con con chịu thiệt”.

Chính bố chồng là người mở sẵn cửa cho tôi ôm con đi. (Ảnh minh họa)

Tôi vừa khóc vừa gật đầu rồi bế con chạy thật nhanh ra bắt xe ôm. Đêm đó hai mẹ con thuê nhà nghỉ ở tạm. Khi ấy những lời bố chồng nói tôi cũng không quá để tâm, chỉ nghĩ rằng có chết cũng không quay trở về “địa ngục trần gian” nữa. Không ngờ 1 tuần sau, tôi nhận được cuộc gọi của bố chồng. Ông thông báo:

“Bố bán nhà rồi. Tiền bố chia cho 2 mẹ con con 1 nửa, đủ để con mua 1 căn hộ nhỏ và 1 số vốn để làm ăn. Nửa còn lại, bố làm thủ tục vào viện dưỡng lão ở. Thằng con bố, bố xem như không có. Con cũng cứ yên tâm gửi đơn ra tòa, nó sẽ phải chấp nhận ly hôn vì những lần nó đánh đập vợ, bố đều đã lén quay lại. Bố cảnh báo nó rồi, nếu nó không đồng ý ly hôn hay cố tình tới tìm con gây khó dễ, bố sẽ gửi video đó cho chính quyền để họ giải quyết theo pháp luật. Sau này bố ở viện dưỡng lão, có thời gian con cho cháu vào thăm bố là bố mừng lắm. Bố biết nuôi con một mình sẽ vất vả, con cố gắng lên nhé”.

Nghe những lời dặn dò của bố chồng, tôi không cầm nổi nước mắt, nghĩ vừa thương ông, vừa thương con và thương chính bản thân mình. Còn bố chồng tôi, nói là làm, ngay sau đó ông gửi vào tài khoản của tôi 2 tỷ, ông cũng chuyển vào viện dưỡng lão ở. Cứ mỗi tháng tôi đưa con vào viện thăm ông 2 lần. Chồng cũ tôi thì vẫn rượu chè, cờ bạc, trốn nợ khắp nơi.

Nhờ có bố chồng mà cuộc đời của tôi mới thay đổi, thoát khỏi bể khổ. Càng nghĩ tôi càng ơn ông. Tôi định đợi một thời gian nữa lo cho cuộc sống được ổn định sẽ đón ông về chăm để báo hiếu. Dù tôi đã ly hôn với chồng nhưng sẽ mãi coi ông bố của tôi, người tôi chịu ơn 1 đời mọi người ạ.

NẮNG