Vài tháng trước, anh tôi đi công tác và ghé qua nhà chơi. Anh đi cùng một nữ đồng nghiệp tên Xuyến. Buổi đêm 2 người ngủ lại nhà, vì nhà chỉ có 2 phòng ngủ nên tôi đã ngủ cùng chị Xuyến, còn chồng tôi ngủ với anh trai. Thế mà nửa đêm thức dậy, tôi không thấy chị Xuyến nằm bên cạnh. Tôi hốt hoảng đi tìm thì thấy chị và anh trai đang "mây mưa" ngoài phòng khách.
Hôm sau, tôi gọi anh trai ra góc vườn hỏi chuyện. Anh thú nhận tất cả:
“Anh và chị dâu sống không hợp nhau, vì con nên anh không muốn ly hôn. Chỉ ở bên Xuyến anh mới thấy hạnh phúc. Em đừng nói chuyện này cho ai biết, anh chưa muốn cuộc sống bị xáo trộn”.
Tôi rất ghét sự phản bội, đang là vợ chồng mà anh ngoại tình, đó là điều không thể chấp nhận được. Chị dâu là người vợ hiền lành đảm đang, lúc nào cũng nghĩ cho chồng con và chăm sóc rất tốt bố mẹ chồng, thế mà anh lại phụ tình. Tại sao anh lại đổ đốn ra thế này chứ? Khi hỏi lý do, anh buồn rầu nói:
“Anh không muốn nói xấu vợ, nhưng 'ở trong chăn mới biết chăn có rận'. Anh là người phản bội trước không có quyền chê trách vợ nhưng anh thật sự ngột ngạt, sợ hãi khi sống bên cạnh người phụ nữ đó. Anh chỉ muốn cuộc sống bình yên và được tôn trọng nhưng ước mơ nhỏ nhoi đó thật sự rất khó khi ở bên vợ. Cuộc sống ngắn ngủi lắm, mình phải sống cho bản thân, không thể mãi nghĩ cho người khác được”.
Vì đã giữ lời hứa với anh trai nên tôi không tiết lộ chuyện anh ngoại tình với chị dâu, thậm chí cả bố mẹ cũng không nói nửa lời. Anh ấy lớn rồi, tự biết sắp xếp cuộc đời, không ai có thể sống thay cho anh.
Tôi hốt hoảng đi tìm thì thấy chị và anh tôi đang "mây mưa" ngoài phòng khách. (Ảnh minh họa)
Tháng trước, tôi được cơ quan cho đi học và rất may mắn, chỗ học gần nhà anh trai, tôi ở trọ luôn nhà anh cho đỡ tốn tiền. Hằng ngày anh tôi vẫn đi làm về đúng giờ và chăm sóc tốt các con. Thỉnh thoảng anh ấy có 1 chuyến công tác vào mấy ngày nghỉ nhưng tôi biết ngày đó anh hẹn hò với chị Xuyến. Chị dâu vẫn tin tưởng tuyệt đối chồng, không nghi ngờ gì hết.
Trong thời gian sống cùng, tôi nhận thấy chị dâu sống rất áp đặt bảo thủ, tất cả mọi người phải nghe theo lời chị. Các cháu đi học cả ngày, chiều phải đi học thêm, tối nào cũng phải làm bài tập đến 11h mới được lên giường ngủ. Nếu chưa làm xong thì chị không cho ngủ. Có hôm nhìn cháu mắt nhắm mắt mở làm bài tập mà tôi nóng ruột nhắc đi ngủ. Nào ngờ chị quát ầm lên:
“Chưa làm xong thì đừng ngủ, cứ nuông chiều quá trẻ sinh hư. Nhỏ không cố gắng học hành tử tế rồi lớn lên khổ sở chật vật kiếm tiền. Cứ lấy bố con làm gương, ngày nhỏ ham chơi nhác học, bằng tuổi bố người ta đã lên ông này bà kia, còn bố con vẫn là anh nhân viên lương hơn 10 triệu”.
Ngày hôm kia, có mấy người bạn của anh tôi đến chơi, mọi người đang nói chuyện vui vẻ, chị dâu làm câu:
“1 tháng chồng em kiếm tiền bằng 1 ngày các anh kiếm được. Anh xem có công việc nào phù hợp giúp chồng em kiếm thêm tiền với”.
Trong thời gian sống cùng, tôi nhận thấy chị dâu sống rất áp đặt bảo thủ, tất cả mọi người phải nghe theo lời chị. (Ảnh minh họa)
Lời nói của chị dâu làm anh tôi giận đỏ mặt, còn tôi nhận thấy chị là người thiếu tinh tế, không biết giữ thể diện cho chồng, thảo nào anh tôi chán chị là phải. Khi khách về, anh chị cãi nhau to. Anh tôi bảo:
“Năng lực bản thân có hạn, không thể kiếm nhiều tiền cho vợ con, cô thích thì tìm người khác mà lấy, tôi quá mệt mỏi với những lời khích bác chê bai của cô lắm rồi”.
Chị dâu không chịu nhận sai mà còn mạnh miệng cãi:
“Em nói hay làm gì cũng là nghĩ tốt cho chồng con, có phải tiền thu về phục vụ cho bản thân đâu. Người gì mà đã kém cỏi còn hay tự ái, mỗi lần vợ góp ý những điều tốt đẹp đều tức giận. Anh không thay đổi tính xấu đó đi rồi cả đời không ngóc đầu lên được. Mỗi lần đi họp lớp, bạn bè ai cũng đi xe sang, anh đi xe máy mà không thấy nhục à?”.
Không muốn anh trai bị tổn thương, tôi cắt ngang lời nói của chị dâu và khuyên nhủ:
“Chị đừng xúc phạm anh ấy nữa. Xã hội phân công mỗi người 1 công việc, sức anh ấy có thế, có cố nữa chắc gì đã thành công. Chị đừng tạo áp lực cho anh quá, kẻo có ngày mất chồng”.
Nào ngờ chị nói:
“Chị đang mong có người khác rước đi cho nhờ, chồng đúng là nợ đời, chị mệt mỏi lắm rồi, muốn đi với ai thì đi, đây không cần”.
Lời nói của chị khiến anh tôi giận dữ, dắt xe đi nguyên 1 đêm. Tôi biết anh đi đến nhà chị Xuyến. Dù tôi khuyên bảo thế nào chị dâu cũng không nghe, cứ cho bản thân là đúng còn chồng là sai. Anh chị mà ly hôn thì khổ các cháu. Theo mọi người, tôi phải làm sao để giúp 2 người đây?
PHƯƠNG LINH