Ban đầu bố mẹ tôi chỉ có ý định sinh một đứa con, nhưng sau đó bị lỡ kế hoạch nên mới có tôi. Tôi kém anh trai những 14 tuổi, tình cảm anh em vô cùng tốt. Có gì ngon, anh đều dành phần tôi. Hay khi tôi bị bố mẹ la rầy, anh luôn đứng ra bênh vực, nói đỡ cho tôi.
Cứ như vậy, tôi đã lớn lên trong sự bao bọc và yêu thương vô bờ bến của bố mẹ và anh trai. Nhưng có lẽ vì được bao bọc nhiều quá mà tôi quá dại khờ, phạm phải sai lầm khi tuổi đời còn rất trẻ. Tôi đã mang thai khi mới 20 tuổi, khi đang học đại học năm 2.
Sợ bố mẹ trách mắng, tôi đã giấu nhẹm chuyện này, giữ cái thai lại và sống chung như vợ chồng với bạn trai. Khi cái thai được khoảng 8 tháng, biết không thể tự mình sinh nở, chăm sóc con sau sinh nên tôi và bạn trai bàn với nhau về quê nói sự thật với bố mẹ, nhờ bố mẹ cưu mang.
Nhưng vì thiếu kinh nghiệm, lại không đi khám thai định kỳ nên tôi đã tính nhầm ngày dự sinh rồi tự mình “vượt cạn” ngay tại phòng trọ. Khi ấy bạn trai còn không có ở nhà, nhưng may là tôi được hàng xóm phát hiện, đưa tới bệnh viện kịp thời nên hai mẹ con đều bình an.
Khi có thai ngoài ý muốn, sợ bố mẹ trách mắng, tôi đã giấu nhẹm chuyện này. (Ảnh minh họa)
Bố mẹ và anh trai chị dâu ở quê biết tin sốc liền tức tốc bắt xe từ quê lên thành phố. Trước sự trách mắng của mọi người, tôi chỉ biết quỳ xuống mà cầu xin sự tha thứ, đồng thời xin bố mẹ cho tôi và bạn trai cưới nhau vì hai đứa đã có con với nhau rồi.
Tuy nhiên bố mẹ nhất quyết không đồng ý vì họ cảm thấy bạn trai tôi là một kẻ chơi bời, không có chí tiến thủ, không có trách nhiệm với gia đình.
- Nếu nó là đứa biết nghĩ, có trách nhiệm và yêu con thật lòng thì nó đã đưa con về gặp bố mẹ hai bên xin cưới từ lâu rồi chứ không phải để con “vượt cạn” một mình như thế. Con dại thì cái mang, cháu ngoại bố mẹ thì bố mẹ nuôi. Thà làm mẹ đơn thân còn hơn gả nhầm chồng rồi khổ một đời.
Tôi cảm thấy bố mẹ quá cảm tính, cũng không muốn con phải sống cảnh không có bố nên tôi nhất quyết đòi cưới anh bằng được. Cuối cùng khi con được 4 tháng tuổi, bố mẹ đành cho chúng tôi cưới nhau.
Sau cưới, bố mẹ mỗi tháng vẫn chu cấp cho tôi một khoản, nuôi tôi học hết đại học. Còn về hôn nhân, tình cảm vợ chồng tôi ban đầu rất ngọt ngào và hạnh phúc. Mẹ chồng từ quê lên thành phố giúp tôi chăm con, giữa mẹ chồng và nàng dâu cũng không xảy ra xích mích gì.
Nhưng thời gian trôi qua, mâu thuẫn dần nảy sinh. Chồng tuy hơn tôi 4 tuổi nhưng tính tình khá trẻ con, hay dỗi lại không có chí tiến thủ, còn lười làm việc nhà, chăm con. Cuối cùng, khi con được 6 tuổi, chúng tôi đã ly hôn.
Khi con được 6 tuổi, vợ chồng tôi đã ly hôn. (Ảnh minh họa)
Sau khi ly hôn, tôi không biết đi đâu về đâu nên đã đưa con về quê nhờ cậy anh trai và chị dâu. Bởi, bố mẹ tôi đã qua đời không lâu trước đó vì tai nạn giao thông rồi.
Anh trai rất tức giận khi biết chuyện tôi ly hôn. Anh trách tôi năm xưa không nghe lời người nhà để rồi bây giờ phải chịu đựng nhiều cay đắng như vậy. Còn chị dâu không nói gì, chỉ an ủi tôi.
Một tháng sau khi về quê, tôi tìm được việc làm với mức lương khá nhưng công việc khá bận rộn, thường xuyên phải đi sớm về khuya. May thay, chị dâu hứa giúp tôi chăm sóc con nên tôi cũng yên tâm hơn mà đi làm.
Dạo gần đây, vì gần Tết, khối lượng công việc nhiều hơn nên tôi phải tăng ca suốt. Hôm qua phải làm thêm giờ nên tôi gọi điện cho chị dâu, bảo anh chị đừng đợi tôi về ăn cơm.
Lúc tôi về đến nhà đã hơn 11 giờ rồi, mọi người đã đi ngủ cả. Đói bụng, tôi vào bếp định úp gói mì tôm ăn tạm thì thấy trên tủ lạnh có tờ giấy nhắc. Là do chị dâu dán, trên tờ giấy chị dâu viết:
“Trong nồi cơm điện vẫn còn cơm. Rau xào chị để trong chảo, trong tủ lạnh còn có một bát súp gà, em lấy ra hâm lại ăn cho nóng nhé”.
Nhìn phần thức ăn tươm tất chị dâu để lại cùng tờ giấy nhắc trên tủ lạnh mà mắt tôi đỏ hoe.
Từ khi ly hôn về đây ở, chị dâu đã giúp tôi lo mọi việc và chăm sóc con gái tôi hu đáo. Thật sự tôi không biết làm sao để cảm ơn chị nữa. Có lẽ đời này tôi không bao giờ đền đáp được ân tình của chị, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để có cuộc sống tốt hơn, để báo đáp tình cảm của anh chị.
CẨM TÚ