Ở độ tuổi gần 65, thú thật tôi chẳng có nhiều mong muốn gì ngoài việc được lo cho con cho cháu. Cũng có thể vì tôi chỉ sinh được một thằng con trai nên bao nhiêu của cải, công sức tôi đều dồn cho nó, nhất là khi con tôi lập gia đình thì cái suy nghĩ vun vén cho nó lại càng mãnh liệt trong tôi.
Năm con trai lấy vợ, tôi đã bán hẳn ngôi nhà mặt tiền ở quê để cho nó tiền mua chung cư trên thành phố ở, còn tôi dọn về ở nhà sau, dù chật chội chút xíu nhưng cái thân già này thì cũng chẳng cần phải phô trương quá làm gì. Miễn sao con trai tôi không phải đi thuê trọ, sáng mở mắt ra đã phải nghe vách nhà này nhà kia lời qua tiếng lại là tôi thấy yên tâm rồi.
Thời gian gần đây nghe tin con dâu có bầu, lòng tôi lại càng vui hơn nhặt được vàng, vậy là tôi sắp được lên chức bà nội, tôi đem chuyện này đi khoe khắp làng trên xóm dưới, ai cũng mừng cho tôi.
Nghe con trai kể thời gian mang thai 3 tháng đầu con dâu tôi nghén lắm, nghén đến mức chỉ uống nước lọc để không bị ngất xỉu nên bây giờ đến tháng thứ 5 thai kỳ, em bé trong bụng bị thiếu cân so với tiêu chuẩn. Nghe con kể mà tôi xót hết ruột gan nên quyết định từ nay trở đi sẽ chuẩn bị đồ ăn sạch như thịt gà, thịt heo, trứng, rau sạch… ở dưới quê để gửi lên cho con dâu tẩm bổ. Nghĩ đến đây thôi là tôi đã trằn trọc không ngủ được, chỉ mong trời nhanh sáng để chạy xe qua nhà hàng xóm mua mấy con gà, làm sạch sẵn rồi gửi cho con dâu ăn bồi bổ.
Từ ngày con dâu có bầu, tôi đều đặn gửi đồ ăn thức uống sạch từ quê lên cho con dâu tẩm bổ. (Ảnh minh họa)
Đều đặn mỗi tuần tôi đều dành 2 ngày để chuẩn bị và làm sạch thực phẩm, con trai tôi chỉ việc đi ra nhà xe chở về là xong. Hôm nay là đợt thứ 5 tôi gửi đồ ăn cho con dâu, nhưng để tạo bất ngờ, lần này tôi sẽ đi thăm vợ chồng chúng nó, tiện thể mang theo thùng đồ ăn để bồi bổ cháu trai trong bụng. Ngờ đâu lúc vừa lên đến thang máy là tôi thấy con dâu đang lấy mấy túi đồ ăn tôi gửi tuần trước đem cho nhà hàng xóm ở đối diện và nói một câu khiến tôi đau lòng:
- “Tuần nào bà cũng gửi mà em không ăn, nhà chị ăn giùm em cho đỡ chật tủ lạnh. Mấy đồ ở quê chẳng biết có sạch không, em sợ ảnh hưởng em bé trong bụng, mà không nhận thì chồng em lại sợ bà buồn nên thôi cứ để bà gửi chị ạ”.
Trái tim tôi bỗng nhiên quặn lại khi nhìn chứng kiến tâm huyết của mình bị con dâu chối bỏ. Thay vì đón nhận những điều đó với lòng biết ơn, con dâu lại chọn cách cho hàng xóm chỉ vì chê đồ ăn tôi gửi ở quê sợ không đảm bảo. Tuy nhiên vì không muốn để con dâu suy nghĩ khi biết mẹ chồng phát hiện nên tôi đã đợi con dâu vào nhà, sau đó mới từ từ xuất hiện với thái độ xem như chưa biết gì.
Trái tim tôi bỗng nhiên quặn lại khi nhìn chứng kiến tâm huyết của mình bị con dâu chối bỏ. (Ảnh minh hoạ)
Tất nhiên tôi cũng không hoàn toàn trách cứ con dâu bởi khi mang thai, tất cả người mẹ đều mong muốn mang đến cho con mình những điều tốt nhất. Theo tâm lý số đông thì chúng ta chỉ tự tin và ăn ngon miệng khi biết chắc chắn đồ ăn này xuất xứ từ đâu, lỗi của tôi là đã không tạo được niềm tin với con dâu mình.
THY DUNG