Ở Sông Hinh (Phú Yên) có người phụ nữ khờ được mệnh danh là “mẹ siêu nhân” khi một mình gồng gánh nuôi 5 đứa con cùng một cháu ngoại. Hoàn cảnh của chị đã chạm tới trái tim của nhiều người, chỉ mong có một phép màu giúp cuộc sống bớt cực khổ hơn.
Đó là chị Hương (40 tuổi) – làm thuê làm mướn cho người ta với hi vọng một ngày nào đó có thể trả hết số nợ vay cách đây 2 năm, chừng 25 triệu đồng. Mẹ đẻ của chị cho biết: “Tôi năm nay 75 tuổi, đã già yếu và chẳng thể đỡ đần được cái Hương chuyện gì hết. Thậm chí tôi còn trở thành gánh nặng cho nó mỗi ngày khi bệnh tật liên miên.
Nó sinh ra chẳng được nhanh nhẹn như con người ta, cứ khờ khạo và thật thà đến độ đáng thương. Nó lớn lên cưới người đàn ông cùng quê rồi lần lượt sinh 5 đứa con. Cách đây 5 tháng, chồng nó qua đời sau cơn bạo bệnh kéo dài nhiều năm”.
Chồng chết, chị Hương phải nén nỗi đau vào trong, gắng gượng làm lụng kiếm tiền nuôi nấng đàn con thơ ngây cùng đứa cháu ngoại chập chững lên 3. “Con gái đầu của nó năm nay đã 19 tuổi, cũng khờ như mẹ vậy á. Con bé đi chơi rồi quen một thằng ở vùng trên rồi nảy sinh tình cảm.
Nó dại dột mang thai với thằng đó rồi sinh ra đứa trẻ. Khi ấy thằng kia đã chạy trốn, không chịu cưới con bé làm vợ. Cuối cùng cái Hương phải nuôi hai mẹ con nó, chứ bỏ rơi cũng không được”, cụ bà 75 tuổi thông tin.
Cũng theo lời cụ bà, thường ngày con gái lớn của chị Hương sẽ ở nhà quán xuyến mọi việc, từ nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, đưa các em đi học cho đến chăm sóc bà ngoại. Dẫu vậy ngôi nhà ống vẫn vô cùng bừa bộn, bụi bẩn bao quanh khắp nơi khiến không ít người sợ hãi không dám bước vào.
Chị Hương dù vất vả nhưng luôn sống lạc quan, làm chỗ dựa cho các con và cháu ngoại.
Lý giải về điều này, cô nàng 19 tuổi lí nhí nói: “Em dọn miết mà mấy đứa nhỏ cứ bày bừa hoài luôn. Em còn phải chăm sóc con trai và em út nữa, không thể dọn liên tục được. Em biết nhà cửa bẩn sẽ sinh bệnh tật nhưng không biết phải làm sao.
Gia đình em sống quen rồi, cũng thấy không vấn đề gì cả. Em sẽ cố gắng dành thời gian dọn nhà để mọi người có thể đến chơi, không lăn tăn chuyện quá mất vệ sinh nữa”.
Nói rồi, cô nàng kêu mấy đứa em vừa đi học về vào phòng bếp bới cơm trưa. Bữa ăn chẳng có gì ngon ngoài cơm trắng cùng chút nước mắm. Mấy đứa trẻ vội vã ăn một cách ngon lành. “Sáng chúng đi học không có ăn cơm hay bánh gì cả nên trưa ăn khỏe lắm. Mỗi đứa phải ăn một tô cơm với nước mắm mới đủ no được”, cô nàng 19 tuổi cho hay.
Ăn xong bữa trưa, đám trẻ ra vườn đợi người mẹ đi làm mướn về. Lúc sau chị Hương lật đật trở về nhà với gương mặt lạc quan sau nửa ngày làm việc vất vả. Chị vui vẻ nói: “Thường ngày tôi chỉ cần hú hú là đám trẻ chạy về nhà ăn cơm. Vậy mà nay chúng lại là người chờ đợi tôi. Tôi giờ phải lo cho 7 miệng ăn: mẹ già, 5 đứa con và cháu ngoại; trong đó cháu ngoại hơn con trai út của tôi 1 tuổi.
Do đó tôi phải làm đủ nghề để mưu sinh, hễ ai thuê gì là làm nấy mới có thể đảm bảo các con có bữa no mỗi ngày. Tôi vừa đi hái bông sầu riêng cho chủ vườn với mức lương 220.000 đồng/ngày”.
Chị bỗng dưng rơi nước mắt khi nghĩ đến tương lai của các con.
Với số tiền ít ỏi đó, chị Hương phải chi tiêu cho đủ thứ: tiền học, tiền ăn, tiền sữa cho cháu cùng con trai út, tiền thuốc thang cho mẹ già. Còn bản thân chị luôn thắt lưng buộc bụng, không dám ăn uống hay nghỉ ngơi vì nghĩ đến chuyện không đi làm sẽ chẳng có tiền. Chị sợ mẹ già cùng đàn con cháu sẽ đói khát.
Vất vả là thế nhưng người đàn bà goá chưa bao giờ than vãn hay bật khóc trách số phận hẩm hiu. Chị luôn cố gắng vượt qua tất cả với hi vọng “ông trời sẽ không bao giờ chặn được sống của ai”, kể cả chị.
Nhắc đến chuyện vì sao đã nghèo lại sinh lắm con, chị Hương nở nụ cười ngờ nghệch: “Tôi đâu có biết mình mang thai đâu. Tôi cứ thấy bụng to, lên trạm y tế thì được chẩn đoán mang thai. Lúc đó cái bụng lớn rồi, phải đẻ thôi.
Giờ tôi vẫn lo cho các con có cái ăn cái mặc dù không sung túc như người ta. Tôi chỉ lo lắng về số tiền nợ làm nhà cách đây 2 năm”.
“Chị nợ có nhiều tiền không?”, khi được hỏi chị Hương đã rơi nước mắt. Có lẽ dù mạnh mẽ thế nào thì trong trái tim người đàn bà goá bé nhỏ này vẫn luôn chất chứa nỗi niềm đớn đau và áp lực của cuộc sống. “Vợ chồng tôi còn nợ hơn 25 triệu đồng từ 2 năm trước. Tôi chưa thể trả được nghìn nào cả. Vì thế tôi chỉ mong có tiền để trả, khi ấy sẽ an tâm nuôi nấng mấy đứa nhỏ thành người”, chị thành thật.
NGỌC HÀ