Mẹ thiên thần nhỏ Hải An từng hiến giác mạc cứu người: “Tôi sẽ giúp con hoàn thành tâm nguyện còn dang dở...”

Google News

Đã hơn 6 năm kể từ khi thiên thần Hải An qua đời, chị Thuỳ Dương vẫn đang mạnh mẽ bước đi trên hành trình "làm mẹ", thực hiện tiếp những dự định còn dang dở cho đứa con gái nhỏ...

Vài năm trước, câu chuyện bé Nguyễn Hải An (7 tuổi) hiến giác mạc mang lại ánh sáng cho hai người mù lòa đã làm lay động trái tim của rất nhiều người, góp phần lan rộng ý nghĩa của phong trào đăng ký hiến mô tạng trong cộng đồng. 

Chị Nguyễn Trần Thùy Dương (mẹ bé Hải An) chính là người ký vào lá đơn hiến giác mạc, theo đúng nguyện vọng của con trước khi mất. Sau khi con qua đời, dù trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, nhưng chị Dương hàng ngày vẫn âm thầm thay con hoàn thành nốt tâm nguyện còn đang dang dở, đó là “nhân lên những giá trị tốt đẹp từ sự sẻ chia và lòng nhân ái”.

Bé Hải An hiến giác mạc với mong muốn sẽ nhân lên những giá trị tốt đẹp từ sự sẻ chia và lòng nhân ái, giúp những người bệnh như con được nối dài thêm sự sống. 

Hiến giác mạc con để cứu người, chưa bao giờ mong sẽ được nổi tiếng

Chị Nguyễn Trần Thùy Dương cho biết, hơn 6 năm trước, dù chị là người ký đơn hiến giác mạc con, nhưng đó là tâm nguyện của chính bé Hải An khi còn sống và chị chỉ là người thay con thực hiện. Nhờ hai giác mạc bé Hải An hiến tặng, hai người mù lòa đã được nhìn thấy ánh sáng, hiện họ đang sống khỏe mạnh và làm việc được, đó chính là điều hạnh phúc nhất.

Hai người nhận giác mạc của Hải An vẫn liên lạc với tôi, một người đã có thể trở lại làm việc, còn người kia thì tự tin hơn trong cuộc sống hàng ngày. Khi nghe những tin này, tôi cảm thấy như Hải An vẫn luôn ở bên cạnh. Đó là động lực để tôi vượt qua những khó khăn và tiếp tục sống”, chị Thùy Dương chia sẻ.

Chị Thùy Dương (đeo kính) xúc động gặp lại người được ghép giác mạc của con gái Hải An. 

Giây phút ký vào đơn đồng ý hiến giác mạc của con, người mẹ trẻ chỉ nghĩ đơn giản rằng hiến giác mạc con để cứu người, không ngờ câu chuyện của Hải An lại chạm đến trái tim của rất nhiều người. Tuy nhiên, chính sự "nổi tiếng" bất đắc dĩ đã mang đến cho chị những áp lực không hề nhỏ, đôi lúc chị chán nản, cảm thấy lạc lõng và cô đơn giữa ồn ào của dư luận. 

Tôi hiến giác mạc là theo tâm nguyện cứu người của con, chứ không phải mong được nổi tiếng”, chị Dương tâm sự.

Khi câu chuyện về bé Hải An tạo nên “làn sóng” dư luận, đã có những câu chuyện đau lòng liên quan đến việc con bị thêu dệt khiến chị Dương như mất phương hướng. Thậm chí, con mất chưa ấm mộ, chị bất đắc dĩ phải chuyển nơi an nghỉ của Hải An đi nơi khác. Tất cả những điều đó tác động rất lớn đến tâm lý của người mẹ vừa mới mất con, khiến chị Dương cảm thấy đau đớn và rơi vào trạng thái hoang mang.

Trước những áp lực và nỗi đau ấy, người mẹ nhỏ bé của Hải An không thể chống đỡ được, khiến căn bệnh cũ (ung thư) tái phát sau nhiều năm, hành hạ cơ thể chị mỗi ngày. Quá trình điều trị sau đó không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, nó còn làm chị Dương kiệt quệ về tinh thần. “Khi đó, tâm tư của tôi tràn ngập nỗi lo lắng và sợ hãi”, chị Dương nghẹn lời. 

Trong lúc tuyệt vọng ấy, chị Dương nghĩ về con, ngồi đọc lại những dòng tâm sự và những trang nhật ký của con trước đây và nhận ra rằng, bản thân không thể chìm đắm trong nỗi buồn và tuyệt vọng như vậy.

Hải An muốn mình tiếp tục sống và lan tỏa yêu thương”, chị suy nghĩ rồi đứng bật dậy và nói với con rằng: “Mẹ sẽ thay con gửi thông điệp yêu thương tới mọi người. Mẹ hứa!”. Và rồi chính sự quyết tâm, nghị lực và cả sự quan tâm của người thân, bạn bè, chị Dương dần lấy lại năng lượng để tiếp tục sống tiếp, để thay con lan tỏa những điều tốt đẹp tới mọi người.

Khi đọc những lời nhắn nhủ cuối đời của con, chị Dương quyết định sẽ thay con hoàn thành những tâm nguyện còn đang dang dở - Ảnh: NVCC

Mẹ sẽ thay con làm “đại sứ” gửi thông điệp tới các bạn nhỏ

Sau những ngày bi thương và ảm đạm nhất cuộc đời, chị Dương đã chọn cách đứng dậy, chị không “gây chiến” với những kẻ thêu dệt câu chuyện của con gái mình. Thay vào đó, chị thay con làm “đại sứ” để gửi thông điệp yêu thương tới mọi người. Những người đầu tiên chị tiếp cận chính là những bạn nhỏ - thế hệ tương lai của đất nước.

Thời gian đó, chị Dương sẵn sàng đi đến các trường học, lên các chương trình truyền hình, tham gia vào các chương trình cộng đồng, các sự kiện vận động hiến tặng mô tạng,… Nơi chị có thể kể câu chuyện của Hải An và lan tỏa thông điệp nhân văn đến nhiều người hơn. Chính những việc làm ấy giúp chị vơi đi nỗi nhớ, biến nỗi đau riêng thành động lực để cống hiến cho xã hội và làm cho câu chuyện của Hải An góp phần vào phong trào hiến tạng, thu hút nhiều người tham gia.

Chị Thùy Dương muốn truyền tải thông điệp hiến tạng cứu người tới các bạn trẻ, để nhân lên những giá trị nhân văn. 

Khi đến các trường học, đứng trước các bạn nhỏ trạc tuổi con gái mình, nhìn ánh mắt ngây thơ của các con như gợi lên hình ảnh của Hải An. Đó là một nỗi nhớ nhung sâu sắc, kèm theo một nỗi đau âm ỉ của sự mất mát. Nhưng đồng thời, sự hiện diện của những bạn nhỏ này cũng đem lại niềm hy vọng. Mỗi lần kể lại câu chuyện của Hải An, không chỉ là một cách để tưởng nhớ con, mà còn là một hành động khích lệ, truyền cảm hứng cho cộng đồng”, chị Thùy Dương tâm sự.

Câu chuyện của bé Hải An được lan tỏa và nhận được sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng, từ đó chị Dương cũng có cơ hội tiếp xúc với nhiều môi trường làm việc mới. Dù rất nhiều nơi mời gọi, sẵn sàng trả mức lương cao, nhưng chị đã chọn một trường học để làm việc. “Tôi chọn công việc tại trường học không chỉ vì muốn được gần trẻ con, mà còn vì tôi tin rằng giáo dục và nhận thức về hiến tặng mô tạng nên được bắt đầu từ sớm. Khi làm việc tại trường học, tôi không chỉ là một giáo viên mà còn là một người truyền cảm hứng, giúp các em hiểu về giá trị của sự sẻ chia và lòng nhân ái”, chị Dương chia sẻ về lựa chọn của mình.

Theo chị Dương, việc nhường lại đôi mắt sáng sau khi qua đời là đáng quý, nhưng có một tâm hồn sáng còn đáng quý hơn và Hải An đã làm được điều như vậy - Ảnh: NVCC

Hạnh phúc hướng tới chính là ước nguyện cuối cùng của con

Sau nhiều năm làm việc ở môi trường giáo dục, chị Dương quyết định sẽ thay đổi công việc, với mục đích lan tỏa nhiều hơn giá trị tốt đẹp đến mọi người, góp phần nhỏ bé của mình để mang lại hy vọng và hạnh phúc cho người khác. Theo đó, từ giữa năm 2024, chị Nguyễn Trần Thùy Dương đã chuyển đến Ngân hàng Mô (Bệnh viện Mắt Hà Nội 2) làm việc.

Công việc này cho tôi nhiều ý nghĩa lớn lao hơn mọi thứ khác, bởi vận động hiến mô, tạng và giác mạc không chỉ giúp cứu sống nhiều người, đây còn là cách tôi tiếp nối câu chuyện của con gái Hải An, truyền cảm hứng và lòng nhân ái đến cộng đồng”, chị nói. Từ khi bắt đầu công việc này, điều hạnh phúc và ý nghĩa nhất của chị Thùy Dương đó là giúp được những người mù lòa nhìn thấy ánh sáng, giúp thay đổi cuộc đời họ.

Chị Dương là thành viên tích cực tham gian vận động mọi người đăng ký và hiến mô tạng sau khi chết hoặc chết não ở cộng đồng. 

Điển hình như một bệnh nhân mới 20 tuổi, bị mất thị lực do bệnh lý giác mạc. Bản thân và gia đình vô cùng tuyệt vọng vì tương lai phía trước coi như chấm hết. Thế nhưng, nhờ vào giác mạc hiến tặng của một người không quen biết, bệnh nhân này đã nhìn thấy ánh sáng cuộc đời. “Nhìn thấy nụ cười và những giọt nước mắt hạnh phúc của em ấy và gia đình sau ca phẫu thuật thành công, tôi nhận ra rằng mọi nỗ lực và khó khăn đều xứng đáng. Câu chuyện này không chỉ là minh chứng cho sự kỳ diệu của y học và lòng nhân ái, mà còn là nguồn động lực to lớn để tôi tiếp tục cống hiến, giúp đỡ nhiều người hơn nữa”, chị Dương kể lại.

Không chỉ giúp người khác thay đổi cuộc đời, chị Dương còn mong muốn sẽ tạo được cộng đồng gia đình hiến tạng, từ đó giúp mọi người hiểu rõ hơn về vấn đề này và xóa bỏ những định kiến. Đồng thời, chị ấp ủ sẽ cùng các đồng nghiệp xây dựng một mạng lưới những người hiến tạng, để cùng nhau lan tỏa thông điệp về tình yêu thương và sự chia sẻ.

Trong ảnh, chị Dương hạnh phúc khi người được ghép giác mạc nhìn thấy ánh sáng cuộc đời...

Chị Thùy Dương tự hứa với bản thân mình rằng, sẽ không cho phép mình sống bi quan như trước, để tiếp tục sứ mệnh còn dang dở của con gái. “Tôi hy vọng có thể giữ vững tinh thần lạc quan, vượt qua mọi thử thách để tiếp tục câu chuyện đầy ý nghĩa mà tôi và con gái Hải An đã bắt đầu. Giờ đây, mỗi lần nhắc đến con, tôi cảm nhận được niềm kiêu hãnh và quyết tâm lớn lao để biến đó thành động lực, giúp ích cho nhiều người khác. Biết rằng, khó khăn vẫn luôn tồn tại, nhưng nhờ tình yêu và sự sẻ chia, tôi đã tìm lại được hướng đi, tiếp tục sống và cống hiến vì một tương lai tốt đẹp hơn”, chị Thùy Dương chia sẻ.

LÊ PHƯƠNG.