Tôi và chồng đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố học đại học, ra trường thì bám trụ ở đây kiếm việc làm. Không phải tự khen nhưng hồi còn con gái, tôi cũng có chút nhan sắc nên được nhiều anh chàng theo đuổi.
Chọn tới chọn lui, tôi đã chọn người chồng hiện tại vì thấy anh điển trai, chân thành, gia đình lại có điều kiện. Lúc anh lên thành phố đi học, bố mẹ đã mua cho anh một căn chung cư để ở cho thoải mái rồi. Lấy anh, tôi sẽ không phải lo chỗ ăn chỗ ở, không bị áp lực về mặt kinh tế.
Ngày cưới, nhà anh cũng lên trao những 2 cây vàng khiến bố mẹ tôi được nở mày nở mặt. Bạn bè và người ở quê thì xuýt xoa, bảo tôi tốt số khi lấy được chồng giàu.
Nhưng cưới rồi mới biết, chồng có khá nhiều tật xấu. Anh chẳng phải kiểu bụng dạ xấu xa gì nhưng nói năng chẳng thèm suy nghĩ, đầu chưa kịp nghĩ lời đã ra tới cửa miệng rồi khiến tôi nhiều lúc ê mặt. Bực nhất là anh hay có cái kiểu so sánh nhà nội với nhà ngoại, nghe mà điên hết cả người. Tôi phải chỉnh mãi anh mới bỏ được thói xấu đấy.
Chồng hay ăn nói không suy nghĩ, tôi phải chỉnh mãi mới đỡ. (Ảnh minh họa)
Sau cưới một năm, tôi có bầu rồi sinh con. Vì bố mẹ chồng bận kinh doanh nên mẹ tôi đã cất công từ quê lên thành phố để chăm con gái ở cữ, chăm cháu.
Mẹ tôi vẫn còn khỏe, lại chăm chỉ, thương con thương cháu nên việc gì bà cũng làm. Nhờ đó mà chồng tôi vẫn rảnh rang, ăn ngon ngủ kỹ như hồi vợ chưa "nằm ổ".
Sau này hết cữ, tôi đi làm lại. Bà ngoại vẫn ở lại chăm cháu, cơm nước đầy đủ nên đi làm về tôi gần như chẳng phải làm gì. Thi thoảng, mẹ lại chăm con cho để hai vợ chồng ra ngoài hâm nóng tình cảm nữa. Nói chung, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có mẹ ở bên.
Cách đây không lâu, cậu tôi bị ốm nặng phải vào viện. Ông bà ngoại mất sớm, mẹ tôi là con cả, sau có một cậu và một dì, nên từ nhỏ mẹ tôi vừa là chị vừa là mẹ của các em. Tình cảm giữa mẹ, cậu và dì rất thân thiết. Vì vậy lần này nghe tin cậu ốm nặng, mẹ muốn về thăm khoảng một tuần.
Mẹ nói riêng với tôi trước để tôi nói lại với chồng. Trong bữa cơm, tôi dặn anh:
- Từ mai anh về sớm hơn nhé để phụ em trông con, làm việc nhà vì mẹ về quê một tuần để chăm cậu ốm.
Tôi nói chuyện mẹ sẽ về quê một thời gian mà chồng cáu ầm lên, còn bảo bà trốn việc. (Ảnh minh họa)
Vừa nói dứt lời, chồng tôi trợn mắt thảng thốt:
- Mẹ về quê gì lắm thế? Những một tuần liền.
Mẹ tôi lúc đó ôn tồn giải thích là mẹ về thăm cậu, với cả cũng lâu không về quê nên muốn thăm họ hàng một chút. Rồi còn phải dọn dẹp nhà cửa, dọn vườn cho đỡ rậm rạp, chứ bố tôi đi làm suốt không có thời gian dọn vườn...
Mẹ chưa nói hết câu, chồng tôi đã cắt lời:
- Mẹ trốn việc thì có, nhà bé như mắt muỗi dọn 15 phút là xong. Họ hàng có mấy đâu, đi một vòng là hết mà mẹ về tận 1 tuần. Mẹ lên bế cháu mà như thế này thì vợ chồng con cũng chịu đấy, chẳng có tí trách nhiệm gì cả. Đùng đùng về cả tuần làm chúng con lỡ dở hết việc ra.
Tôi điếng người, quay sang thấy mặt mẹ thảng thốt lắm. Ba máu sáu cơn, tôi quát chồng:
- Anh gần 30 tuổi rồi tại sao vẫn ăn nói thiếu suy nghĩ thế hả? Mẹ tôi thương con thương cháu nên mới lên đây trông cháu giúp mình, chứ đó không phải là trách nhiệm của mẹ. Mẹ còn có công việc, cuộc sống riêng của mẹ. Mẹ cũng chẳng phải là giúp việc cho anh đâu. Tôi sẽ gọi về cho bố mẹ anh, kể hết chuyện hôm nay xem ông bà nói gì.
Đến nước này, chồng tôi cũng biết sai nên xin lỗi mẹ vợ. Mẹ thì bảo không sao nhưng tôi thừa biết bà vẫn sốc và đau lòng lắm. Còn tôi thì vẫn tức đến mức rơi nước mắt khiến mẹ và chồng phải dỗ dành.
Sáng hôm sau, chồng biết lỗi nên ở nhà đưa mẹ tôi ra bến xe, quà cáp đầy đủ rồi gửi phong bì về nhờ mẹ thăm cậu. Nhưng tôi vẫn tức lắm, hai hôm nay vẫn chưa nói gì với chồng mặc cho anh liên tục xin lỗi, lấy lòng.
HẠO PHI (GHI)