Gia đình tôi có 3 chị em gái, trong đó chị Hạnh là cả và xinh đẹp nhất nhà. Ngày con gái, chị có nhiều người đàn ông theo đuổi nhưng chị không ưng 1 ai. Chị chê những người đến tìm hiểu chẳng có tiền đồ gì, lấy họ chỉ khổ cả đời.
Chị nói thẳng với mọi người trong gia đình là bản thân xinh xắn, sau này phải lấy đại gia mới xứng. Chính suy nghĩ đó của chị đã khiến cuộc đời gặp rất nhiều gian truân.
Khi 24 tuổi, chị Hạnh đưa người đàn ông lớn tuổi về ra mắt. Chị giới thiệu ông ấy là sếp đã ly hôn vợ và có 4 đứa con, tất cả các con đều lớn và tự kiếm tiền nuôi bản thân được rồi. Lý do vợ chồng sếp ly hôn là không hợp nhau.
Mẹ khuyên chị tôi tìm trai tân mà cưới, đừng dính vào người có gia đình rồi không có tương lai. Chị nói sếp rất giàu có, lấy người đó chị sẽ được sống trong nhung lụa, không phải lo làm việc mà tiền vẫn đầy túi.
Khi chị tôi mang bầu thì ông sếp nói phải bỏ thai mới chịu cưới, bởi ông đã có nhiều con và không muốn cảnh cha già con mọn. Chị tôi đang tuổi sinh đẻ, lấy chồng mà không có con thì còn ý nghĩa gì nữa. Chỉ có đứa con chị tôi mới giữ nổi trái tim chồng. Thế nên chị quyết tâm sinh con ra.
Chị tôi không chịu nghe lời, ông sếp cho nghỉ việc, mỗi tháng chỉ chuyển khoản ít tiền và không đoái hoài gì đến 2 mẹ con chị ấy. Chị Hạnh ôm hi vọng sinh con ra, nhìn đứa trẻ đáng yêu, bạn trai sẽ thay đổi suy nghĩ.
Mẹ khuyên chị tôi tìm trai tân mà cưới, đừng dính vào người có gia đình rồi không có tương lai. (Ảnh minh họa)
Nhưng chị yêu nhầm người, sau khi bỏ rơi chị Hạnh, ông ta tán tỉnh được cô gái trẻ đẹp khác. Có lần chị đã phải vác bụng bầu đi đánh ghen để giành lại "chồng" nhưng bị mắng ngược lại. Bởi chị tôi với ông ta chưa có đăng ký kết hôn, người đó còn trơ trẽn nói chị tôi đa tình thế, chắc gì đứa con đã phải của ông ấy.
Sau khi sinh con, chị muốn làm xét nghiệm ADN để ép sếp cũ chịu trách nhiệm nhưng ông ta nói tự sinh con thì tự nuôi.
Chị gái chưa chồng đã có con khiến mẹ tôi chịu rất nhiều tổn thương đau khổ, thế mà hằng ngày còn bị bố dằn vặt đày đọa. Bố mắng mẹ không biết dạy dỗ con gái làm xấu mặt gia đình. Những lúc nhìn thấy mẹ rơi nước mắt, chị em tôi chỉ biết ôm mẹ mà khóc và khuyên bố đừng mắng mẹ nữa.
Ở nhà bị bố mắng mỏ nhiều, chị Hạnh chịu không nổi nữa, con mới được 4 tháng chị đã cai sữa nhờ bà ngoại chăm sóc, còn bản thân ra phố kiếm tiền.
Khi đứa con đầu lòng được 2 tuổi, chị lại mang bụng bầu về nhưng không có bạn trai đi theo. Chị quỳ xuống cầu xin bố mẹ tha thứ và cưu mang mẹ con chị. Cứ nghĩ yêu được người đàn ông tốt, nào ngờ khi bụng bầu lớn và ép cưới ráo riết anh ta mới thú nhận là đã có vợ con.
Chị gái tôi chưa chồng đã có con khiến mẹ tôi chịu rất nhiều tổn thương đau khổ. (Ảnh minh họa)
Bố tức lắm mắng chị đủ lời khó nghe, rồi quay qua quở trách mẹ không biết dạy con. Còn mẹ chỉ biết im lặng và nuốt nỗi đau vào trong lòng.
Vậy là chị tôi sinh 2 đứa con của 2 người đàn ông và gửi về cho bà ngoại nuôi. “Con dại cái mang”, dù đau khổ, tủi nhục nhưng mẹ vẫn phải gồng mình lên để gánh nghiệp do chị tôi tạo ra.
Lần này, mẹ nói chị không có mắt tìm được trai tốt, thế nên đừng yêu đương ai nữa, ở vậy kiếm tiền nuôi các con. Mẹ chịu khổ như thế là đủ rồi, đừng gây thêm nữa, sức mẹ chịu không nổi nữa đâu.
Lúc đó chị Hạnh nói là ghét tất cả đàn ông, họ là những người đáng khinh bỉ và hứa sẽ không yêu 1 ai nữa.
Vậy mà khi đứa con thứ 2 được 1 tuổi, chị tôi đưa 1 người bạn trai về giới thiệu. Người đàn ông đó mặt mũi dữ tợn, tay và cổ xăm trổ, nói toàn văng tục và thiếu chủ ngữ như con nhà không có giáo dục.
Mẹ bảo chị tôi mà lấy người đó rồi cũng sớm bỏ nhau, không cẩn thận lại sinh thêm đứa bé không cha nữa, rồi lại làm khổ mẹ. Chị Hạnh bảo rất yêu anh ta và nói sẽ lấy làm chồng mong gia đình ủng hộ. Không nói nổi con gái, 1 tuần nay mẹ tôi buồn rầu phát bệnh. Mẹ bảo chị tôi xinh đẹp nhưng không biết lợi dụng điểm mạnh đó, yêu đương linh tinh, tìm không đúng người, tham giàu sang để rồi khổ cả đời.
Mẹ không muốn chị tôi đi sai đường nữa nhưng chẳng biết khuyên bảo thế nào?
PHƯƠNG LINH