Trong cuộc đời, chúng ta sẽ gặp nhiều người, đi nhiều con đường, gặp nhiều chuyện. Có những thứ ở đó để khiến chúng ta hạnh phúc và để chúng ta cảm nhận được vẻ đẹp của thế giới; trong khi có những thứ ở đó để khiến chúng ta trưởng thành nhanh chóng sau khi trải qua khó khăn.
Dù là ánh sáng hay bóng tối thì nó đều có ý nghĩa riêng.
Trên đời này, không có câu trả lời chuẩn mực nào cả. Hoa có thời kỳ nở, con người có vận may. Chỉ có để mọi thứ diễn ra, chấp nhận điều đi ngược lại mong muốn của mình, bạn mới có thể có được cảm giác thư giãn và bước tiếp trên con đường cuộc sống của riêng bạn một cách dễ dàng.
Mọi sự đối đầu, cạnh tranh dường như quá hẹp so với sự cho phép. Chúng ta dường như bị ràng buộc bởi một thế lực vô hình nào đó mà trở nên dễ đánh mất phương hướng sống. Thay vì đấu tranh với cuộc đời và với chính mình, tốt hơn hết hãy để mọi chuyện xảy ra, kể cả dông bão.
Cuộc sống là một trải nghiệm, và đôi khi bạn sẽ thấy rằng bạn càng không cho phép điều gì đó thì nó sẽ càng xảy ra nhiều hơn. Ví như khi bạn càng không muốn mất đi một ai đó thì bạn càng dễ đánh mất chính mình trong cảm xúc lo lắng về được và mất. Chính điều này sẽ khiến người kia mất hứng thú với bạn.
Đôi khi bạn càng sợ điều gì đó xảy ra thì nó càng có nhiều khả năng xảy ra. Cái gọi là sự cho phép không có nghĩa là buông thả hay để cho mọi thứ biến thành mớ hỗn độn mà là một loại sức mạnh nội tâm, một loại tự do, sự thoải mái của “Tôi là cơn gió nhẹ, mỉm cười với vạn vật trên đời” và tinh thần cởi mở cố gắng hết sức và tuân theo số phận.
Khi bạn luyện tập đến một trình độ nhất định, bạn sẽ có những hiểu biết mới về con người và sự việc xung quanh. Bạn sẽ cho phép cảm xúc của mình và sau đó từ từ tiêu hóa chúng. Bạn sẽ cho phép những nỗ lực của mình có thể không mang lại kết quả nhưng vẫn không vì thế mà ngừng cố gắng. Bạn sẽ cho phép một số điều bất ngờ xảy đến và sau đó bình tĩnh đối mặt với sự sắp đặt của số phận.
Nhiều khi, điều khiến chúng ta lo lắng không phải là ý kiến của người khác mà là sự kiên trì của chính chúng ta. Chúng ta muốn sống như một ngọn đèn, nhưng vì nhiều điều bất trắc mà cuối cùng không thể trở thành ngọn đèn đó, vì đòi hỏi quá cao ở bản thân nên luôn sống trong lo âu, bối rối.
Có một câu nói rằng: “Chúng ta không sống để đáp ứng kỳ vọng của người khác”.
Người thực sự mạnh mẽ thì không sợ ánh mắt của người khác, càng đừng nói đến những lời đồn thổi tổn thương, thích hay ghét thì đó là việc của họ, không liên quan gì đến bản thân mình.
Những người thực sự mạnh mẽ không sợ dông bão của cuộc đời và hiểu rằng mọi điều không chắc chắn đều là trạng thái bình thường của cuộc sống. Điều chúng ta thực sự nên làm là từ bỏ nỗi lo lắng bên trong, cảm thấy thư thái hơn và sống cuộc sống của chính mình.
Hellinger đã viết trong "Tôi cho phép":
"Trong mọi khoảnh khắc, điều duy nhất tôi phải làm là cho phép nó hoàn toàn, trải nghiệm nó một cách triệt để, tận hưởng nó một cách trọn vẹn nhất, lặng lẽ quan sát, chỉ quan sát và sau đó, cho phép mọi thứ diễn ra."
Cuộc sống không ở đâu khác, chỉ có ở hiện tại, những chuyện quá khứ đã qua, dù tốt hay xấu đều đã xảy ra, tốt hơn hết bạn nên bình tĩnh chấp nhận và sắp xếp cuộc sống hiện tại thật tốt.
Một người đến thế gian này trong cuộc đời bụi bặm thì phải nghĩ nhiều hơn về những điều vui vẻ, ít nghĩ về những điều bất hạnh hơn. Hãy chấp nhận sự tồn tại u ám rồi chọn cách dung hòa và quên đi, chỉ khi đó hoa mới trở thành hoa và cây mới trở thành cây. Trong cuộc sống, hãy là chính mình.
Đôi khi, bạn nghĩ rằng những tiếc nuối trong cuộc sống là đau đớn, bạn chưa bao giờ nghĩ rằng số phận sẽ mang đến cho bạn những điều bất ngờ không ngờ ở phía trước. Nhưng điều thực sự đẹp của cuộc đời là nửa pháo hoa và nửa niềm vui, nửa thơ ca và nửa tĩnh lặng.
Đừng bỏ lỡ vẻ đẹp của ngày hôm nay vì nỗi buồn của ngày hôm qua và đừng nản lòng vì những thất bại liên tiếp. Con người khi sống cần phải có một loại tự do và thoải mái cho dù điều gì có đến, dù sợ hay không sợ, cuộc sống là như vậy. Điều bạn nên làm là để cho mọi việc diễn ra rồi mới chuyển động, tiến về phía trước với quyết tâm chạm tới nhiều thứ hơn nữa.
BẢO ANH.