Người mẹ phá sản gửi con mới sinh ở trạm y tế, 29 năm lặn lội tìm kiếm, chấp nhận bị mắng chửi 

Google News

Vì hoàn cảnh nghèo khó, mẹ đành gửi con cho người khác nuôi để rồi suốt 29 năm dài đằng đẵng, nỗi đau chưa khi nào nguôi ngoai.

Câu chuyện tìm con của cô Vương Thị Dung (63 tuổi, quê Vinh - Nghệ An) hiện sống ở quận 12 - TP HCM đang được nhiều người quan tâm, chia sẻ. Khoảng 29 năm trước, vì hoàn cảnh quá khó khăn, cô đành phải gửi lại đứa con mới sinh cho trạm y tế ngoài Hà Nội. Thời gian trôi qua, mọi thứ đã thay đổi, giờ cô chẳng biết tìm con nơi đâu. 

29 năm tìm kiếm khắp nơi, mong mỏi gặp lại đứa con đỏ hỏn gửi ở trạm y tế

Theo chia sẻ của cô Dung, vào năm 1995, cô phá sản, phải lặn lội ra ngoài Bắc để tìm cơ hội cho bản thân. Lúc đó, cô đang mang bầu. Cô đến Hà Nội và thuê nhà trọ để ở tạm. Công việc không có, chẳng kiếm được tiền, cô Dung gần như đã đi tới bước đường cùng. 

Trong người không có lấy một đồng, cái bụng thì cứ lớn dần, lúc đó cô không biết phải sống tiếp thế nào nữa. Khổ lắm, lúc đó tiền nhà trọ cô còn không đủ. 

Vì cực quá, cô mới nghe theo một người bà con là đem cho đứa bé đi. Sau này nếu có điều kiện thì mình tìm lại con, chứ giờ khổ quá, tiền đâu mà nuôi”, cô Dung nhớ lại khoảng thời gian cực khổ ấy.

Sau khi sinh một bé trai ở trạm y tế Phú Diễn (nay là Bệnh viện Phú Diễn - Bắc Từ Liêm - Hà Nội), cô Dung gửi con cho bà Mai (lúc đó là Trạm trưởng) chăm sóc đứa bé. 3 ngày sau, cô có quay lại đưa sữa cho con một lần rồi từ đó không gặp nữa.

Cô Dung quyết định vào Sài Gòn để làm ăn. Suốt quãng thời gian sau đó, cô luôn hi vọng con mình được một gia đình tốt nhận nuôi. “Vì lúc đó cô khổ quá mà, cô đành để con cho người ta, chứ ở với mình thì biết lấy gì nuôi con. Cô cố gắng làm việc, kiếm tiền để sau này còn cơ hội gặp lại con”, cô Dung nghẹn ngào chia sẻ. 

Đến năm 2005, cô Dung đã có chút tiền tích góp, điều kiện cũng ổn định hơn, cô quyết định tìm lại đứa con mình đã gửi ở trạm y tế từ khi còn đỏ hỏn. Năm 2007, cô đăng ký chương trình Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly nhưng không có tín hiệu gì. 

Suốt bao năm, nỗi đau vẫn quặn thắt trong lòng, những trăn trở chưa được tháo gỡ khiến cô Dung ngày đêm không yên. Năm 2008, cô quyết định ra Hà Nội để tìm con.

Cô tính tuổi thì con lúc đó đã học cấp 3 rồi. Cô mong là tìm được con càng sớm càng tốt để mẹ con gặp nhau 1 lần nữa thôi. Cô có đến nơi mình sinh con nay đã thành bệnh viện, hỏi thăm bà Mai và tìm đến tận nhà bà.

Cô quỳ lạy bà Mai xin bà nhớ lại đã trao đứa bé cho ai, nhưng bà đã gần 80 tuổi và không nhớ gì hết", cô Dung bật khóc kể lại.

Sau đó cô Dung có nhờ con gái của bà dì làm ở làng trẻ SOS sang trại trẻ mồ côi của thành phố để tìm con theo ngày tháng năm sinh nhưng vẫn bặt vô âm tín. “Cô nhớ sinh cháu vào khoảng 12h ngày 25/12/1995. Lúc đó chuông Nhà thờ đánh vang to. Cô chỉ có những dữ liệu đấy thôi”, cô Dung chia sẻ thêm và mong sớm có thông tin về con trai mình. 

Chấp nhận mọi điều tiếng, chỉ muốn biết con có đang bình an 

Suốt 29 năm qua là chuỗi thời gian dài đằng đẵng với nỗi trăn trở trong lòng người mẹ. Cô Dung năm nay đã 63 tuổi, chỉ mong tìm lại con trai để gặp nhau một lần. Vậy mà phép màu chưa đến với mẹ con cô. 

Cô không nghĩ tìm con để làm gì cả, cha sinh không bằng mẹ dưỡng, cô không muốn đến giành con cái, chỉ mong cháu có cội nguồn. Cháu đã 30 tuổi rồi, chắc cũng có gia đình, cô chỉ muốn cháu biết đến người mẹ đẻ này để cô không có lỗi với ông bà tổ tiên. Cô trăn trở lắm, chuyện chưa tháo gỡ thì lòng mình không an được. 

Mong bên nuôi cháu hoan hỉ mở rộng tấm lòng cho cô gặp cháu. Cô hứa danh dự chỉ giúp đỡ, không tìm để giành giật vì công lao nuôi đứa bé quá lớn. Cô đau khổ, cảm thấy có lỗi với tổ tiên vì đã để mất một đứa trẻ máu mủ nhà mình, nhưng lúc đó cô hết cách rồi”, cô Dung bộc bạch. 

Cô Dung cho biết đã đi rất nhiều nơi để khấn nguyện, mong ơn trên giúp cô sớm tìm được con. Nếu gặp gia đình tốt thì cô cảm ơn nhiều, nếu hoàn cảnh khó khăn cô sẵn sàng chia sẻ. Người mẹ ấy chỉ muốn được nhìn thấy con trai trưởng thành, khỏe mạnh là mãn nguyện rồi. 

Cô cũng mong mọi người chia sẻ, hỗ trợ cho mẹ con cô sớm gặp được nhau. Cô không sợ miệng đời, không sợ ai mắng chửi vì đã bỏ rơi đứa con mình dứt ruột đẻ ra. “Mong mọi người thông cảm cho hoàn cảnh, ngày đó quá nghèo khổ. Dù người đời có nói gì cô cũng chịu hết, chỉ mong tìm được con. Một đứa trẻ không thể làm ngơ, trái ngang lắm”, cô Dung nghẹn ngào trong nước mắt.

Người mẹ ấy luôn tin vào phép màu, ngày đêm vẫn đang nguyện cầu cho hành trình tìm con sớm có tín hiệu tốt. Cô hi vọng ở nơi xa nào đó, con trai cũng đang hướng về mẹ… Mong rằng một ngày gần nhất, cô Dung có thể tìm thấy người con trai của mình để không còn phải ân hận vì những lỗi lầm năm xưa.

Nguồn: Tuấn Vỹ Kết Nối Yêu Thương

THẢO ANH