Năm 2017, bà Lâm (Trung Quốc) lấy chiếc vòng ngọc bích được cho là trị giá hàng triệu USD do mẹ chồng tặng đi giám định kho báu. Đó cũng chính là sính lễ mà nhà chồng đã trao cho cô. Sau khi chuyên gia xem xét chiếc vòng, gương mặt ông hiện lên sự lo lắng rồi nói: “Bạn có chắc là mẹ chồng không có mặt không?” Mọi người có mặt lúc bấy giờ đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì sao chuyên gia lại nói như vậy.
Cô Lâm (Trung Quốc) và chồng vốn là bạn cùng lớp đại học. Họ gặp nhau khi cùng sinh hoạt trong một câu lạc bộ, càng tiếp xúc với nhau nhiều lại càng thấy quý mến hơn. Kết thúc 4 năm đại học để bước chân vào một trang mới của cuộc đời, không ít cặp đôi đã chia tay ở đó nhưng Lâm và chồng vẫn bên nhau nhiều năm sau rồi đi đến hôn nhân.
Để chuẩn bị cho đám cưới, hai bên gia đình đã gặp nhau để bàn bạc cho cụ thể về cách thức tổ chức, hồi môn cũng như sính lễ… Lúc đầu, hai bên gia đình bàn bạc vui vẻ, nhà trai cũng đồng ý với sính lễ (giá cô dâu). Tuy nhiên, trước khi chính thức đính hôn, mẹ chồng đã gọi Lâm đến nhà.
Mẹ chồng khi đó nói với Lâm: “Con gái à, nhà ta hiện khó khăn, nhất thời chưa thể lo được tiền sính lễ. Nhưng mẹ sẽ không đối xử tệ bạc với con. Chiếc vòng tay này được truyền lại từ tổ tiên và có giá trị ít nhất là 1 triệu nhân dân tệ (3,4 tỷ đồng). Giờ con cầm trước chiếc vòng rồi đến khi khấm khá hơn, chúng ta sẽ bù đắp cho con. Con thấy như vậy có được không?"
Những lời mẹ chồng nói đều là chân thành nên Lâm khó có thể từ chối. Lâm và chồng yêu nhau từ khi học đại học, cô từng đến nhà chồng trước đây, thấy mẹ chồng khá khách khí nên tin rằng bà sẽ không nói dối mình. Vì chồng gặp khó khăn nên cô cũng sẵn sàng thông cảm.
Sau đó, Lâm phải làm công tác tư tưởng với bố mẹ vì sính lễ trong quan điểm của người Trung Quốc là điều rất quan trọng. Tuy nhiên, bố mẹ cô vẫn yêu cầu khoản này phải được bù lại khi gia đình nhà chồng khá giả hơn. Họ không cần số tiền này nhưng nó có thể được dùng để làm vốn cho vợ chồng trẻ. Lâm tin tưởng mẹ chồng nên đã không đòi giá cô dâu. Vào ngày cưới, mẹ chồng đã đeo chiếc vòng vào tay Lâm.
Vợ chồng Lâm rất bận rộn với công việc sau khi kết hôn. Khi biết mình có thai, Lâm sợ tay mình sẽ bị phù, giai đoạn sau của thai kỳ có thể không thể tháo ra được nên đã tháo nó ra trước. Lúc này cũng đã sau kết hôn 2, 3 năm nhưng chưa bao giờ cô nghe thấy mẹ chồng đề cập đến việc bù đắp sính lễ. Gia cảnh nhà chồng không tệ, sao họ lại không nhắc tới chuyện kia? Chiếc vòng tay làm dấy lên sự nghi ngờ trong Lâm. Cô tự hỏi, liệu chiếc vòng tay này có thực sự trị giá 1 triệu nhân dân tệ.
Lúc này trên TV có rất nhiều chương trình giám định bảo vật. Bố mẹ đẻ khuyên cô mang chiếc vòng tay đến chương trình để giám định, họ muốn tìm hiểu xem mẹ chồng có lừa dối cô hay không. Nếu nhà chồng ngay từ đầu đã lừa gạt họ về chuyện sính lễ thì sẽ là vấn đề lớn phải xem xét.
Trước những nghi ngờ này, Lâm đã đăng ký tham gia chương trình. Ngay khi bước lên sân khấu, cô đã thu hút sự chú ý của mọi người với vẻ đẹp đầy khí chất. Khi đứng cùng người dẫn chương trình, cô thực sự không hề kém cạnh chút nào.
Người dẫn chương trình không khỏi khen ngợi cô Lâm: “Người ta nói ngọc dưỡng người có khác, trông cô thật xinh đẹp!”.
Lâm ngại ngùng, xua tay từ chối. Cô nói với mọi người rằng chiếc vòng ngọc là do mẹ chồng truyền lại cho cô, vốn là vật gia truyền. Cô cũng nói với mọi người rằng mẹ chồng đã dùng chiếc vòng đó để thay giá sính lễ nên mong các chuyên gia có thể giúp cô tìm hiểu giá trị thật của chiếc vòng.
Chiếc vòng tay ngọc bích mà Lâm lấy ra rất đặc biệt. Đó không phải một chiếc vòng tay ngọc màu xanh thông thường mà là một chiếc vòng màu trắng có con rắn bạc ở giữa, trong suốt và có vẻ có giá trị rất lớn.
Lâm bước đến chỗ các chuyên gia và đặt chiếc vòng lên bàn. Các chuyên gia đã quan sát hết sức cẩn thận, sử dụng kính lúp, máy quang phổ, máy đo độ cứng và các công cụ khác để kiểm tra chất liệu, cấu trúc, màu sắc, độ trong suốt và các đặc tính khác của vòng tay ngọc bích. Họ cũng đo nhiệt độ và kết cấu của chiếc vòng.
Sau khi kiểm tra xong, chuyên gia nói với cô Lâm: “Mẹ chồng cô có đến đây không?” Cô Lâm nhanh chóng trả lời: “Bà không biết rằng tôi đã mang chiếc vòng ngọc đến đây thẩm định." Chuyên gia hỏi tiếp: "Nếu không biết thì sau này đừng nói với bà ấy." Lúc này, mỗi người có một suy đoán riêng về giá trị của chiếc vòng.
Chuyên gia nói tiếp: "Chiếc vòng tay ngọc bích này của cô không phải là một viên ngọc bích màu xanh lá cây thông thường. Bề ngoài của nó có ánh sáng của băng chủng. Nếu là sự thật, giá trị của nó sẽ hơn 1 triệu rất nhiều.” Sau khi nghe điều này, Lâm không khỏi mong đợi trong lòng.
Nhưng lúc này, chuyên gia nói tiếp: "Song chiếc vòng tay của bạn là đồ giả. Mặc dù hình dáng rất tinh xảo nhưng nó chỉ được làm bằng đá thạch anh nên giá trị thấp hơn nhiều so với con số 1 triệu."
Những lời này khiến tim Lâm như hẫng một nhịp. Trước đây cô từng thắc mắc liệu mẹ chồng có nói dối mình không, nhưng bây giờ chắc chắn là bà đã lừa dối. Cô bất đắc dĩ hỏi: “Chiếc vòng này không trị giá 1 triệu thì cũng được hàng chục ngàn phải không?”
Chuyên gia nói với cô: "Ngay cả đá thạch anh cũng được phân loại theo các cấp độ khác nhau. Vòng tay của bạn chỉ được làm bằng đá thạch anh thông thường thôi." Sắc mặt của Lâm trở nên rất tệ, dường như sắp khóc.
Nhìn thấy cô như vậy, chuyên gia liền nói: “Có lẽ không phải mẹ chồng đã lừa dối cô về chuyện này, rất có thể chính bà cũng không biết. Rất có thể bà ấy cũng bị lừa."
Lâm nghe thấy điều này, trong lòng thực sự không thể vui được. Người dẫn chương trình còn khuyên cô: “Cô Lâm à, tuy chiếc vòng ngọc là giả nhưng tình cảm của chồng cô dành cho cô là thật. Khi hiểu được tình cảm của một người, chúng ta không thể chỉ nhìn vào giá trị của món quà”. Cô Lâm nghe vậy dường như đã hiểu ra vấn đề, sắc mặt cũng khá hơn trước.
Thẩm định ngọc vốn không phải là chuyện dễ, người không hiểu về ngọc quả thật hoàn toàn có thể mắc sai lầm. Vì vậy, khi có ý định sưu tầm các loại cổ vật bằng ngọc khác nhau, bạn phải hết sức thận trọng.
TRƯƠNG THI