Nhìn món quà con gái tặng sau 3 năm học ở thành phố, chồng tôi ôm ngực ngã xuống đất

Google News

Vừa nói, chồng tôi vừa đấm ngực bùm bụp trách bản thân không biết dạy con.

Tôi định dừng lại ở 2 con để nuôi dạy cho tốt nhưng chồng vẫn muốn sinh 3 đứa cho vui cửa vui nhà và về già có nhiều con chăm sóc. Chiều chồng, tôi cố gắng sinh thêm đứa nữa nên sau khi sinh con, sức khỏe tôi bị giảm sút trầm trọng và phải nghỉ việc một thời gian dài.

Thương vợ con, những năm qua, chồng tôi cố gắng làm việc chăm chỉ để có tiền lo cho gia đình. Hiểu được nỗi vất vả của bố mẹ, các con tôi đều học hành giỏi giang. Ngày đứa con gái lớn đỗ đại học trường top đầu, vợ chồng tôi hạnh phúc và hãnh diện vô cùng.

Nhưng niềm vui đi kèm với lỗi lo, những năm qua, tiền vợ chồng tôi kiếm được không đủ nuôi các con nên phải vay tiền để chi tiêu. Chúng tôi đang nợ số tiền là 200 triệu, thế mà đứa con gái lớn lại muốn tiếp tục theo đuổi con đường học.

Con nói:

“Chỉ có học mới giúp gia đình ta thoát nghèo, con xin bố mẹ cho con tiếp tục con đường học. Con học khoa này ra trường rất dễ xin việc, khi con có việc làm, có tiền sẽ chu cấp cho các em học tiếp đại học và trả nợ giúp bố mẹ nữa. Gia đình sẽ có tương lai xán lạn.

Nếu con bỏ học giữa chừng thì chỉ có thể làm những việc tay chân và thu nhập chỉ đủ nuôi bản thân, sau này muốn giúp bố mẹ cũng không thể”.

Chúng tôi đang nợ số tiền là 200 triệu, thế mà đứa con gái lớn lại muốn tiếp tục theo đuổi con đường học. (Ảnh minh họa)

Những lời con gái nói rất đúng làm vợ chồng tôi quyết tâm bằng giá nào cũng cố cho con học đến đích. Vậy là chồng tôi mang sổ đỏ đi cầm cố để vay tiền ngân hàng cho con học và trả nợ. Số tiền chúng tôi vay ngân hàng lúc đó là 400 triệu.

Năm thứ nhất con tôi được học bổng nhưng qua năm thứ 2 thì không có. Tuy hơi buồn chút nhưng tôi không dám chê trách con mà chỉ động viên năm sau con cố gắng hơn.

Hè vừa rồi, con gái không về quê mà nói ở lại thành phố làm thêm. Tôi tin tưởng những lời con nói và không mảy may nghi ngờ gì. Những năm qua, tôi luôn nhắc nhở con tập trung học hành, không được yêu đương, tụ tập chơi bời. Bố mẹ vất vả kiếm tiền, con phải trân trọng từng đồng, không được lãng phí. Nghe những lời vâng dạ của con, tôi tin tưởng tuyệt đối nên tháng nào cũng gửi tiền đều cho con.

Tuần vừa rồi con gái tôi bất ngờ về quê chơi với đứa bé trên tay và một cậu con trai lạ đi cùng. Nhìn cảnh đó, vợ chồng tôi đã đoán được tất cả. Tôi đã bật khóc ngay tại chỗ, còn chồng tôi không nói được lời nào mà ôm ngực rồi lăn đùng ra ghế.

Những lời con gái nói rất đúng làm vợ chồng tôi quyết tâm bằng giá nào cũng cố cho con học đến đích. (Ảnh minh họa)

Nhìn thấy tình trạng của chúng tôi, cậu con trai vội đến bên ông nhà tôi làm biện pháp sơ cứu có vẻ rất chuyên nghiệp. Khi chồng tôi tỉnh táo lại, ông tức giận trút hết những áp lực phải chịu đựng bao lâu nay:

“Bố mẹ sức khỏe yếu, để kiếm được 6 triệu gửi cho con mỗi tháng, bố phải đi quét rác trong công ty, mẹ đi lượn ve chai để bán. Cứ tưởng con ở trên đó tu chí học hành, ai ngờ lại yêu đương linh tinh dẫn đến có thai, bỏ dở chuyện học hành. Con làm bố mẹ thất vọng vô cùng”.

Vừa nói, chồng tôi vừa đấm ngực bùm bụp trách bản thân không biết dạy con, để con ăn chơi và mang của nợ về báo hiếu bố mẹ. Con tôi bất ngờ quỳ gối xuống chân bố mà nói lời xin lỗi:

“Con đã không thực hiện được lời hứa với bố mẹ, con rất hối hận. Bố mẹ hãy cho con cơ hội sửa sai, con nhờ ông bà chăm sóc cháu, con sẽ quay lại thành phố học và tự kiếm tiền lo cho bản thân. Lần này con sẽ học hành tử tế và không làm bố mẹ phải phiền lòng.

Chồng con học năm tư, chỉ còn nửa năm nữa là sẽ học xong rồi đi làm, sau này chúng con sẽ báo đáp bố mẹ sau”.

“Con dại cái mang”, dù tức giận, đau khổ, nhục nhã bao nhiêu đi nữa nhưng vợ chồng tôi không thể bỏ con cháu được. Chúng tôi vẫn hết lòng giúp đỡ các con và chỉ mong sau cú vấp ngã này, các con sẽ đi đúng đường.

PHƯƠNG LINH