Tôi và chồng cũ đã ly hôn hơn một năm nay. Hai đứa có một đứa con chung và do tôi nuôi dưỡng. Anh và người nhà có quyền thăm nom, tôi cũng chưa làm khó bao giờ vì tôi không muốn con có ấn tượng xấu với bố và ông bà nội.
Tuy nhiên, nhà chồng cũ dường như chẳng mặn mà gì tới việc thăm nom con trai, cháu nội cả. Đầu năm vừa rồi chồng cũ đón con trai về chơi được 2 hôm. Từ đó đến nay, suốt một năm trời anh và gia đình không tới thăm hay tới đón con về nhà chơi lần nào cả. Anh muốn đón thì đón, không thì thôi, tôi cũng chẳng để tâm lắm tới vấn đề này.
Nhưng tuần vừa rồi tôi bận công tác, nhìn quanh không gửi được con cho ai nên đành nhờ chồng cũ chăm con vài ngày.
- Mẹ anh ốm phải đi viện, không ai chăm con được đâu, em nhờ người khác đi.
Biết nhà có người nằm viện sẽ phải chạy đi chạy lại rất bận rộn. Tôi cũng tính sẽ thuê giúp việc chăm con vài ngày, nhưng con bị rối loạn phát triển nên nghĩ đi nghĩ lại, tôi không dám giao con cho người lạ nên đành nói khó với chồng cũ.
Bởi nhà còn có bố chồng cũ, gia đình chị gái anh ở gần nhà và chồng cũ tôi đi làm gần nhà, không bị gò bó thời gian nên tôi nghĩ trông một đứa trẻ vài ngày sẽ không có vấn đề gì khó khăn lắm. Với lại, anh đang có ý định đón con về nuôi, vậy sớm muộn gì chẳng phải đối mặt với việc này.
Vì bận công việc nên tôi đành phải nhờ chồng cũ chăm con hộ vài ngày. (Ảnh minh họa)
Sau cùng, chồng cũ vẫn đồng ý đón con về nhà chăm sóc. Mấy ngày xa con, tôi có gọi điện, nhắn tin cho chồng cũ hỏi thăm thường xuyên. Anh bảo con chơi ngoan, ăn ngoan, ngủ cũng ngoan, có bố và chị gái cùng trông con nên tôi yên tâm phần nào.
Tuy nhiên đêm hôm trước, bố chồng cũ phải đi cấp cứu. Công việc cũng xong xuôi nên tôi xin phép sếp về trước để đón con. Đến 3 giờ chiều ngày hôm sau tôi mới về đến nhà.
Về nhà được khoảng 1 tiếng, chồng cũ lái xe chở con trai về trả cho tôi. Khi ấy có cả chị chồng cũ đi cùng, chị ấy giúp chồng cũ của tôi bế con. Lúc đón con từ tay chị, tôi có hỏi han về sức khỏe của bố mẹ chồng cũ. Tuy nhiên chị không đáp lời mà trách tôi:
- Từ sau cô đừng mang con lên dí cho nhà tôi như thế nữa. Con cháu nhà tôi, bao giờ chúng tôi đón mới được về đón. Mẹ tôi ốm, bố cấp cứu, không ai trông được thằng bé cả lại phải gửi bác hàng xóm. Nhà toàn người ốm đau, đi viện, chẳng hiểu cô nghĩ kiểu gì mà vẫn đưa thằng bé về đó được.
Lúc đón con từ tay chị chồng cũ, chị đã trách móc tôi. (Ảnh minh họa)
Ngỡ ngàng trước lời trách cứ của chị, tôi đáp lại:
- Chị ơi, em có việc bận không gửi ai trông con hộ được. Hết cách nên mới phải gửi bố cháu, chứ từ khi ly hôn đến nay em đã gửi con ở nhà mình bao giờ chưa ạ? Hơn nữa, anh đồng ý trông con thì em mới đưa bé tới chứ em có đem con lên dí cho anh, bắt anh phải trông đâu. Nghe tin bố cấp cứu, em cũng xin sếp về trước để đón con mà.
Có lẽ không muốn chị em cãi vã thêm nên sau đó chồng cũ liền quát chị gái, bảo chị lên xe về nhà. Nghĩ lại tôi vẫn thấy ấm ức. Có thể vì chị lo, chị xót cho bố mẹ nên mới nói những lời đó. Nhưng cùng là phụ nữ với nhau, chẳng nhẽ chị không thông cảm cho tôi cảnh một mình nuôi con được hay sao?
Hơn nữa, đều là con cháu trong nhà, trông có vài ngày mà chị đã cằn nhằn như thế. Đến lúc con tôi về ở hẳn với bố và ông bà nội nó thì không biết còn thế nào nữa.
HẠO PHI (GHI)