Quảng Châu là 1 trong 4 thành phố hạng nhất ở Trung Quốc hiện nay. Đây cũng là nơi tập trung nhiều người giàu và nhắc đến những đại gia ở mảnh đất giàu có này, sẽ là thiếu sót khi không nói đến Zhai Meiqing.
Tập đoàn Xiangjiang của bà hoạt động trên nhiều lĩnh vực như du lịch, đầu tư tài chính... với tổng tài sản là 50 tỷ USD. Zhai Meiqing có được ngày hôm nay là hoàn toàn nhờ vào công sức của chính mình. Có những người giàu lên nhờ được thừa kế tài sản của cha mẹ, có người một bước đổi đời nhờ gả được vào nhà chồng giàu còn Zhai Meiqing thực sự là người đi lên từ bàn tay trắng.
Zhai Meiqing sinh năm 1964 tại Quảng Châu và là con út trong gia đình. Mặc dù Quảng Châu là cửa ngõ mở của Trung Quốc nhưng gia đình Zhai Meiqing lại rất nghèo. Cha mẹ bà từ Triệu Khánh đến Quảng Châu, cha làm trong đội xây dựng, mẹ là nhân viên của một cửa hàng bách hóa.
Zhai Meiqing khi còn nhỏ vì nhà không có điều kiện nên thường không đủ ăn, gầy hơn rất nhiều bạn bè cùng trang lứa. Tuy vậy, cô gái này từ nhỏ đã thể hiện cá tính mạnh mẽ của mình, sẵn sàng đứng lên bảo vệ các bạn cùng lớp khi bị bắt nạt, điều hiếm thấy ở các cô gái.
Nhà nghèo nhưng cha mẹ Zhai Meiqing rất chú trọng việc học. Trong khi nhiều gia đình khác chọn cho con gái ở nhà thì Zhai Meiqing luôn được cha mẹ khuyến khích học tập. Tuy nhiên cô gái lanh lợi và nghịch ngợm này lại không đạt được thành tích cao nên tốt nghiệp sớm và bắt đầu đi làm. Sau đó, Zhai Meiqing được phân công rửa bát trong một khách sạn quốc doanh.
Trong khoảng thời gian làm việc tại khách sạn, Zhai Meiqing thường đến ga Quảng Châu sau giờ làm để giúp anh trai bán quán hàng rong. Thời bấy giờ ga Quảng Châu rất đông đúc người qua lại nên việc kinh doanh khá tốt. Zhai Meiqing vì vậy rất có hứng thú với công việc này.
Chỉ sau 3 tháng làm công việc rửa bát, Zhai Meiqing quyết định nghỉ việc để đứng ra làm chủ thay vì làm thuê. Quyết định này lập tức vấp phải sự phản đối kịch liệt của cha mẹ vì họ cho rằng dù là rửa bát nhưng cũng là làm việc trong đơn vị nhà nước, sau này có lấy chồng cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều. Với cha mẹ Zhai Meiqing, việc đàn bà con gái đi kinh doanh không phải là điều hay.
Vậy nhưng Zhai Meiqing chưa một phút nản lòng. Cuối cùng, cha mẹ không còn cách nào khác ngoài việc ủng hộ con gái của mình. Họ lấy 2.000 Nhân dân tệ (7 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại) tiết kiệm duy nhất của gia đình, giúp Zhai Meiqing mở một quầy bán quần áo ở lề đường gần ga xe lửa.
Làm thuê cho chính mình, Zhai Meiqing bắt đầu nhận ra rằng nhiều thứ thực sự không đơn giản như những gì bản thân vẫn tưởng tượng. Việc buôn bán không mấy thuận lợi. Sau một thời gian chật vật, Zhai Meiqing cuối cùng cũng thất bại và lỗ sạch 2.000 Nhân dân tệ mà cha mẹ đã đưa cho.
Nhìn nhận lại thất bại của mình, Zhai Meiqing biết vấn đề của bản thân là do thiếu kinh nghiệm. Bà dành sự tập trung hơn cho việc học hỏi từ những người bạn cùng kinh doanh và cả từ người thân của mình. Và rồi, cơ hội cũng đến với người kiên trì.
Một người thân đã nhờ Zhai Meiqing mua giúp một lô đồ nội thất từ Quảng Đông rồi vận chuyển đến Bắc Kinh để bán. Zhai Meiqing đã đến nhiều xưởng sản xuất đồ nội thất ở Thuận Đức để nhanh chóng hoàn thành việc thu mua. Chuyến hàng kết thúc thành công, bà nhận được 30.000 Nhân dân tệ tiền hoa hồng. Đây là hũ vàng đầu tiên trong đời Zhai Meiqing và cũng là lần đầu tiên bà được nếm trải vị ngọt của công việc kinh doanh.
Bất chấp sự phản đối của gia đình, Zhai Meiqing một mình đến Bắc Kinh. Bà hợp tác với một ông chủ tại hội chợ thương mại để bán đồ nội thất nhập khẩu từ Quảng Châu nhưng do thiếu kinh nghiệm nên đã bị lừa tiền.
Trong lúc tuyệt vọng, Zhai Meiqing phát hiện ra một cơ hội kinh doanh tuyệt vời. Hóa ra đồ nội thất Quảng Đông rất được ưa chuộng ở Bắc Kinh. Zhai Meiqing đã hợp tác với các nhà máy ở Thuận Đức và sau đó đưa tới các trung tâm mua sắm ở Bắc Kinh.
Vì không đủ tiền mở thuê cửa hàng mở rộng mặt bằng, bà nghĩ ra cách ký gửi hàng trong trung tâm thương mại. Bằng cách này, Zhai Meiqing không phải trả tiền thuê cửa hàng, sau khi bán xong chỉ cần thanh toán hoa hồng cho trung tâm thương mại. Zhai Meiqing đã dựa vào phương pháp này để kiếm được 1 triệu đầu tiên trong đời ở tuổi 23.
Cho rằng cước vận chuyển hàng từ Quảng Đông đến Bắc Kinh quá cao và nhiều hàng bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển, Zhai Meiqing quyết định trực tiếp mở nhà máy ở Bắc Kinh. Nhà máy sản xuất nệm của bà nhanh chóng đi vào hoạt động. Thế nhưng, công việc kinh doanh bùng nổ cũng là lúc giới xã hội đen để ý đến Zhai Meiqing.
Một đêm mùa đông năm 1987, một người đàn ông đeo mặt nạ đã dùng dao đột nhập vào nơi ở của Zhai Meiqing trong xưởng sản xuất nệm. Zhai Meiqing không chỉ mất tiền mà sau đó còn bị thương nặng phải nhập viện. Trong thời gian bà ở viện nửa năm, hoạt động kinh doanh của nhà máy dần sa sút.
Sau khi bình phục, Zhai Meiqing trở lại Quảng Đông. Cũng tại nơi đây, bà gặp ông Liu Zhiqiang, một người buôn bán hóa chất, sinh năm 1964. Hai con người có tính cách bổ sung và sở thích giống nhau này sau 1 năm quen nhau đã đi đến hôn nhân.
Cuối năm 1990, hai vợ chồng bà đến Thâm Quyến và mở cửa hàng nội thất Jinhaima đầu tiên. Khác với cách làm ăn đặt giá thật cao rồi cho khách mặc cả của nhiều dân kinh doanh lúc bấy giờ, Zhai Meiqing định giá đồ nội thất của Jinhaima rất rõ ràng, thấp hơn nhiều so với các hãng khác cùng phân khúc.
Thâm Quyến đang ở thời kỳ phát triển đỉnh cao, dân nhập cư có nhu cầu lớn về các sản phẩm nội thất nên doanh số bán hàng của Jin Haima tăng vọt. Năm 1992, Zhai Meiqing và chồng mở rộng kinh doanh, thành lập Tập đoàn Xiangjiang. Khi Zhai Meiqing 30 tuổi, lợi nhuận của Tập đoàn Xiangjiang đã tăng vọt lên 60 triệu Nhân dân tệ.
Đến năm 2000, thương hiệu nội thất đã có hơn 100 chi nhánh trên khắp cả nước. Kể từ đó, Zhai Meiqing tiếp tục đầu tư số tiền kiếm được vào nhiều lĩnh vực khác nhau như bất động sản, tài nguyên và năng lượng, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, tài chính... và tiếp tục tạo ra những bước đột phá. Giờ đây, bà được mệnh danh là người phụ nữ giàu nhất Quảng Châu với tài sản lên tới hàng chục tỷ USD.
BẢO BẢO