Qua nhà bạn thân ngủ nhờ, nửa đêm nghe tiếng động dưới gầm giường, tôi cúi người xuống xem thì điếng người

Google News

Sau khi chồng bỏ nhà đi, tôi cũng tới nhà cô bạn thân uống rượu tâm sự rồi ngủ lại đó luôn.

Cộc ... cộc ... cộc

- Sao mày lại ở đây giờ này? Có chuyện gì à?

- Vợ chồng tao lại cãi nhau, anh ấy bỏ ra khỏi nhà đi đâu không biết. Tao ở nhà một mình chán quá nên mua rượu với ít đồ nhắm qua nhậu với mày, tâm sự tí cho đỡ buồn.

Không để cho Ngọc nói gì thêm, tôi đẩy cửa bước vào phòng nó rồi đi lấy ly và bát đĩa ra để hai đứa nhậu. Ngọc là bạn thân hơn chục năm của tôi, ly hôn được 2 năm rồi và hiện đang thuê trọ sống một mình. Mỗi khi có chuyện gì tôi đều tìm Ngọc tâm sự nên tôi chẳng lạ gì nhà nó, hai đứa cũng không phải giữ kẽ với nhau làm gì. Tôi đến nhà Ngọc hay Ngọc đến nhà tôi chơi đều thoải mái như vậy.

Vừa nhấp ly rượu xong, tôi bắt đầu kể lể về chuyện của vợ chồng mình. Chẳng là vợ chồng tôi kết hôn đã 2 năm, năm nay tôi 28 tuổi, còn chồng 30 tuổi rồi mà anh mãi không chịu sinh con. Anh nói đợi 1-2 năm nữa, để anh có chút thành công trong sự nghiệp và trả hết khoản nợ tiền mua nhà trả góp rồi hẵng sinh con. Anh không muốn sinh con khi đang nợ nần.

Tôi lại suy nghĩ khác, tôi và anh cũng được cho là khá nhiều tuổi rồi. Phụ nữ mang thai muộn sẽ khó khăn hơn, gặp nhiều biến chứng hơn. Vả lại, hiện vợ chồng tôi đang nợ ngân hàng 400 triệu, tôi thấy cũng không quá lớn, vừa sinh con vừa trả nợ không đáng ngại mấy.

Tôi muốn sinh con nhưng chồng không chịu, nên hai vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã. (Ảnh minh họa)

Hai vợ chồng vì chuyện này mà cãi nhau nhiều lần, đáng nói là vài tháng nay tôi còn thấy anh có nhiều biểu hiện lạ. Mỗi ngày anh đều đi sớm về khuya, không còn thời gian cho tôi nữa. Tôi trách móc thì anh bảo tôi không hiểu chuyện, không biết thông cảm cho sự vất vả của chồng, anh bận bịu công việc như vậy là để nhanh chóng trả hết nợ rồi hai vợ chồng sớm sinh con.

Dẫu vậy, trong lòng tôi vẫn có cảm giác bất an, lo lắng không thôi. Tối hôm ấy, tôi bỗng thấy tin nhắn lạ trong điện thoại của chồng. Đó là một người phụ nữ, nội dung tin nhắn như sau: “Tối nay anh có rảnh không?”.

Cơn ghen của tôi nổi lên, thẳng thắn chất vấn chồng, nhưng anh vội chụp lại điện thoại từ tay tôi:

- Nếu em không tin anh thì chúng ta ly hôn. Suốt ngày em ghen vớ ghen vẩn, sống thế này mệt mỏi lắm.

Tôi trào nước mắt nhìn chồng bước ra khỏi nhà. Nếu anh không có gì với người phụ nữ đó thì tại sao anh lại cuống lên khi tôi động vào điện thoại của anh? Tại sao anh không giải thích với tôi người phụ nữ đó là ai? Tại sao trong lịch sử tin nhắn của anh với người phụ nữ đó không có gì? Rõ ràng hai người đã cài chế độ tự động xóa tin nhắn để tránh bị tôi phát hiện. Không có gì khuất tất, hai người trong sạch thì cớ sao phải làm vậy chứ?

Tôi kể hết mọi chuyện cho Ngọc nghe, vừa kể vừa nhấp từng ngụm rượu. Tới khi ngà ngà say, nước mắt đã cạn khô, tôi leo lên giường của Ngọc nằm ngủ, mặc kệ cô ấy bảo sẽ đặt xe để đưa tôi về nhà, bởi hôm sau là thứ 2 tôi còn phải đi làm.

- Mày không phải lo, không có quần áo thì mai tao mặc tạm đồ mày rồi đi làm cũng được chứ có sao đâu. Tao với mày mặc cùng một size mà.

Sau khi chồng bỏ nhà đi, tôi cũng tới nhà Ngọc uống rượu tâm sự. (Ảnh minh họa)

Nói rồi tôi kéo chăn nằm ngủ luôn, nhưng mơ màng một lúc tôi bỗng nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ dưới gầm giường. Ban đầu tôi cứ ngỡ mình xuống say rồi nghe nhầm, nhưng một lúc sau lại nghe thấy. Đến lúc nghe tiếng “bộp” dưới gầm giường, tôi sợ tỉnh cả rượu, nhảy vọt xuống giường dọi đèn pin xem thứ gì bên dưới.

Tôi càng hoảng hơn khi bên dưới là một người đàn ông đang cởi trần, chỉ mặc độc một chiếc quần trên người. Do tôi dọi đèn, anh ta phải đưa tay lên che mặt cho đỡ chói nên tôi không nhìn rõ mặt. Nghĩ anh ta là bạn trai mới của Ngọc, hai người chưa muốn công khai tình cảm nên mới giấu tôi, nên tôi cười xòa quay sang Ngọc bảo:

- Mày có bạn trai từ khi nào sao không nói tao? Thế thành ra tao phá hoại chuyện tốt của hai người à? Xin lỗi nhé. Thôi, gọi anh ra ngoài rồi giới thiệu đi, ai lại bắt anh trốn dưới gầm giường thế kia, chắc nằm lâu quá nên anh bị chuột rút, mỏi người mà phải rên rỉ như thế đấy.

Ngọc ú ớ, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng, bối rối. Tôi nói mãi người đàn ông kia mới chịu bò ra khỏi gầm giường. Nhưng đến khi nhìn thấy mặt anh ta, nụ cười trên mặt tôi bỗng chốc cứng đơ lại. Tôi sốc không nói nên lời vì người đó không phải ai khác mà chính là chồng của tôi.

Nhìn cách anh ta ăn mặc, nhớ lại dáng vẻ quần áo xộc xệch của Ngọc lúc tôi đến, tôi mường tượng ra được chuyện gì đã xảy ra. Hóa ra, sau khi cãi nhau với tôi chồng đã đến nhà Ngọc để giải khuây. Tôi cười như điên như dại, nụ cười chua chát. Chồng và bạn thân phản bội sau lưng mà tôi chẳng hề hay biết.

Chồng quỳ xuống xin tôi tha thứ, nói rằng anh không muốn ly hôn vợ, anh và Ngọc chỉ là chơi bời. Ngọc cũng giải thích rằng cô ấy không có ý định lâu dài với anh ấy, chỉ là vui chơi để giải tỏa nhu cầu sinh lý thôi chứ đời này cô ấy không muốn kết hôn, cướp chồng của ai cả.

Tôi đau đớn rời khỏi căn nhà đó. Tôi thật sự đang rất rối bời không biết nên làm sao, tôi nên tha thứ cho anh hay ly hôn?

HẠO PHI (GHI)