Nhà tôi có 4 chị em gái, 3 chị lớn kinh tế khá giả lấy chồng xa nhà, còn vợ chồng tôi nghèo khó. Mấy năm đầu lấy nhau, chúng tôi phải đi thuê nhà trọ, con ốm đau bệnh tật, tháng nào cũng phải đi vay tiền để sống. Thấy em gái cực quá, các chị khuyên về nhà ngoại sống và sẽ cho tiền xây nhà.
Ông bà ngoại muốn có người chăm sóc lúc cuối đời nên khi chúng tôi đồng ý về quê, 2 người vui lắm, liền sang tên sổ đỏ cho các con làm nhà. Mỗi chị gái cho chúng tôi một khoản tiền làm nhà và ông bà ngoại cho đất, vợ chồng tôi chẳng mất gì mà lại được ở nhà đẹp.
Từ ngày về quê ngoại sống, vợ chồng tôi có thu nhập thấp hơn chút nhưng có chỗ ở ổn định, các con yên tâm ăn học.
Những năm bố mẹ về già, chồng tôi chăm sóc ông bà rất chu đáo, người ngoài nhìn vào cứ nghĩ anh là con trai chứ không phải là rể nữa. Cảm kích tấm lòng của em rể, các chị gái tôi thường xuyên gửi tiền về hỗ trợ vợ chồng tôi bớt khó khăn.
Ngày các con tôi học đại học, các chị gái cho một nửa tiền học, còn thiếu bao nhiêu chúng tôi bỏ ra. Chồng tôi vẫn thường ca ngợi lòng tốt của các chị gái tôi:
“Anh thật ngưỡng mộ sự đoàn kết của gia đình em. Các chị của em thật tuyệt vời, giàu có nhưng không bỏ rơi vợ chồng mình. Nếu không có các chị ấy giúp đỡ, có lẽ cả đời này vợ chồng mình không thoát khỏi cảnh nghèo khó”.
Khi chúng tôi đồng ý về quê, 2 người vui lắm, liền sang tên sổ đỏ cho các con làm nhà. (Ảnh minh họa)
Sở dĩ gia đình tôi đoàn kết như ngày nay là do sự dạy dỗ của bố mẹ. Ngày chúng tôi còn nhỏ, bố mẹ dạy chị em tôi phải biết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, một người khó khăn thì những người khác cũng phải cố gắng giúp sức.
4 năm trước, chồng tôi không muốn sống trong cảnh nghèo khó cả đời nên dốc hết tiền tiết kiệm mua được chiếc xe ô tô chở khách. Mấy tháng đầu thu nhập rất khá nhưng trong một lần chồng tôi tông xe vào người đi đường và kết quả làm người ta bị thương rất nặng. Gia đình tôi phải tốn tiền tỷ để chữa trị cho người ta.
Sau lần đó, chồng tôi bị sang chấn tâm lý, không dám chạy xe nữa mà phải bán xe đi trả tiền cho người ta. Số tiền còn thiếu thì các chị gái tôi góp vào cho. Nhờ có sự giúp đỡ của các chị mà vợ chồng tôi sớm vượt qua khó khăn và cuộc sống ổn định trở lại.
Hiện tại, mảnh đất bố mẹ cho chúng tôi nằm trong diện giải tỏa để làm khu công nghiệp và được người ta đền bù 10 tỷ. Nếu giữ số tiền đó thì cả đời này chúng tôi sẽ không cần phải làm việc, chỉ dựa vào khoản tiền đó cũng đủ sống.
Chồng tôi bị sang chấn tâm lý, không dám chạy xe nữa mà phải bán xe đi trả tiền cho người ta. (Ảnh minh họa)
Nhưng chồng tôi lại không nghĩ thế:
“Mảnh đất này thực chất là các chị cũng có phần trong đó, em chỉ được hưởng một phần. Những năm qua, các chị gái đã giúp đỡ gia đình ta rất nhiều. Vợ chồng mình chưa có gì để báo đáp công ơn của các chị.
Bây giờ đất của bố mẹ được đền bù số tiền lớn, anh nghĩ nên biếu mỗi chị 1 tỷ, số tiền còn lại sẽ mua đất và xây một ngôi nhà mới. Tiền quan trọng thật đấy nhưng phải biết sử dụng hợp lý nếu không nó sẽ hủy hoại nhân cách của vợ chồng mình”.
Tôi không ngờ chồng lại có suy nghĩ sâu sắc đến vậy, tôi thấy thật may mắn lấy được chồng đạo đức.
Tuần vừa rồi, các chị gái về ăn bữa cơm cuối cùng trên mảnh đất chất chứa bao kỷ niệm đẹp của gia đình. Sau đó, chồng tôi đưa cho mỗi chị một túi tiền nhưng thật bất ngờ không chị nào chịu nhận.
Chị cả đại diện nói:
“Trong 4 chị em, em út là khó khăn nhất, bây giờ bán đất được chút tiền cần giữ để dưỡng già, không được phung phí. Khi bố mẹ còn sống các em đã chăm sóc phụng dưỡng ông bà rất tốt để các chị yên tâm làm việc, số tiền này các em xứng đáng được nhận”.
Vợ chồng tôi rất cảm kích sự rộng lượng của các chị gái.
PHƯƠNG LINH