Sau khi ly hôn với chồng cũ, tôi không có ý định tái hôn nữa. Chồng cũ của tôi là người luôn dựa dẫm vào người khác. Khi cưới, tôi hỏi lương của anh được bao nhiêu, nhưng anh luôn lảng tránh và không chịu chia sẻ.
Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi cũng vì thế mà quá rạch ròi, sòng phẳng, mỗi người tự lo cho bản thân. Điều khiến tôi khó chịu nhất là thỉnh thoảng anh lại xin tiền tôi.
Một người đàn ông trưởng thành mà lại phải xin tiền vợ dù không đưa lương cho vợ, điều này thật khó chấp nhận. Tôi kết hôn để có một chỗ dựa, chứ không phải để trở thành chỗ dựa cho người khác.
Sau khi cho anh tiền một lần, anh lại tiếp tục xin thêm lần hai, lần ba. Khi tôi từ chối, anh lại nói:
- Em có công việc tốt hơn, thu nhập tốt hơn và chúng ta là vợ chồng mà, không nên quá tính toán với nhau làm gì.
Sau hai năm sống chung, tôi không thể chịu được sự vô trách nhiệm của chồng nữa nên quyết định ly hôn và chuyển ra khỏi ngôi nhà mà chồng cũ đã mua.
Sau khi ly hôn, tôi đã sống trong căn nhà công ty cấp cho và tập trung vào công việc. Mặc dù không có một gia đình hạnh phúc, nhưng tôi cảm thấy hài lòng với sự nghiệp của mình.
Sau hai năm sống chung, tôi không thể chịu được sự vô trách nhiệm của chồng nữa nên tôi quyết định ly hôn. (Ảnh minh họa)
Sau 3 năm ly hôn, tôi gặp gỡ chồng hiện tại thông qua công việc. Lúc đó, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu một người nhỏ hơn mình 5 tuổi.
Dù khi đó tôi đã bước sang tuổi 30, từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ nhưng anh vẫn theo đuổi tôi nhiệt tình. Mỗi ngày tôi đều được tặng hoa và bữa sáng, ngày qua ngày, trái tim tôi đã rung động.
Khi yêu được 3 tháng, anh đưa tôi về nhà ra mắt gia đình. Mẹ anh có vẻ không mấy hài lòng với tôi. Dù tôi có công việc ổn định hơn chồng, nhưng anh ấy còn trẻ và có nhiều mối nhân duyên tốt hơn, vì vậy mẹ anh không thích tôi cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, vì thấy tình yêu anh dành cho tôi nên bà không cấm cản gì.
Khi kết hôn, chúng tôi đã lên kế hoạch mua nhà. Tôi đã chi phần lớn tiền mua nhà, vì thu nhập của tôi cao hơn chồng. Tôi nghĩ, việc đóng góp nhiều hơn một chút cũng không có vấn đề gì, nhưng mẹ chồng quyết định chi trả cho việc sửa nhà, không muốn cứ mãi dùng tiền của tôi. Chi phí sửa nhà gần như đã tiêu tốn toàn bộ số tiền tiết kiệm của bà.
Sau khi hoàn tất việc sửa nhà, tôi và chồng mới tổ chức lễ cưới. Tuy nhiên, do tài chính khó khăn nên mẹ chồng phải đi vay mượn tiền bạc để tổ chức đám cưới.
Khi ra mắt, mẹ anh không hài lòng về tôi. (Ảnh minh họa)
Trong buổi lễ, mẹ chồng cũng chỉ có thể cho chúng tôi được nửa chỉ vàng. Nhưng sau đám cưới, mẹ chồng lại đưa tiền mừng cưới cho tôi. Bà nói:
- Giờ con là con dâu của mẹ rồi, mẹ sẽ không để con phải thiệt thòi đâu. Tổng tiền mừng cưới là 200 triệu. Mẹ sẽ lấy 50 triệu để trả tiền cỗ bàn, rạp cưới,… thiếu mẹ sẽ tự bù, còn lại mẹ sẽ đưa hết cho con. Mẹ không có tiền mua vàng, nên số tiền này coi như bù đắp cho con. Sau này các con có con, mẹ sẽ tới chăm cho.
Nghe những lời mẹ chồng nói, tôi cảm động đến rơi nước mắt, nghẹn ngào nói với mẹ chồng:
- Mẹ ơi, con không nhận số tiền này đâu, mẹ hãy cầm cả 200 triệu đi. Trước đó mẹ đã vét hết tiền tiết kiệm sửa nhà cho chúng con rồi, mẹ không thể không có đồng nào phòng thân được.
Tuy nhiên, mẹ chồng không vui khi thấy tôi trả lại tiền. Bà nói:
- Đã cho con thì là của con, con cứ giữ đi. Ngoài 30 tuổi rồi mà còn khóc như trẻ con vậy.
Nói xong, mẹ chồng nhét tiền vào tay tôi rồi trở về phòng.
Chồng tôi cũng khuyên:
- Em hãy nhận đi, mẹ cho em tiền là bà đã chấp nhận em từ đáy lòng rồi.
Cuối cùng, tôi đã nhận số tiền đó và thầm hứa với lòng rằng sẽ luôn hiếu thảo với mẹ chồng.
Xem thêm: Sau khi ly hôn, tôi nhận ra mọi nỗi đau trong hôn nhân đều bắt nguồn từ 5 từ này
CẨM TÚ