Vợ chồng tôi sống ở quê, ông xã bị liệt nằm trên giường mấy năm nay rồi. Nhà có mỗi một đứa con trai nên khi nó thông báo sắp kết hôn, vợ chồng tôi đã cố gắng gom góp tiền bạc mua cho nó một căn nhà ở thành phố để định cư.
Thực ra, bố mẹ nào mà chẳng muốn gần con cái chứ. Tuy nhiên công việc của con ở thành phố đang ổn định, về quê chưa biết làm cái gì nên đành bám trụ ở thành phố.
Mà ở thành phố chi phí đắt đỏ, cái gì cũng cần tới tiền trong khi giá nhà đất ngày một leo thang thì biết đến bao giờ hai đứa nó mới mua nhà được. Thuê nhà sẽ tốn một khoản chi phí, không thuận tiện. Nghĩ vậy nên chúng tôi mới quyết định mua nhà cho con để hai đứa nó giảm bớt gánh nặng kinh tế, ổn định cuộc sống.
Nhà có mỗi đứa con trai nên khi có thêm nàng dâu, vợ chồng tôi cũng coi nó như con gái. Vì thế khi mua nhà, chúng tôi cho cả con dâu đứng tên trên bất động sản. Hai vợ chồng nó cảm kích, mừng lắm vì cuối cùng cũng có nhà ở.
Ông xã tôi bị liệt nằm trên giường mấy năm nay. (Ảnh minh họa)
Con đã mua nhà được 4 tháng rồi mà tôi vẫn chưa có cơ hội đến thăm vì còn ông xã bị liệt cần chăm sóc. Mãi tới gần đây, khi đưa ông nhà lên thành phố kiểm tra sức khỏe, chúng tôi mới có dịp ghé thăm nhà con chơi vài hôm.
Hôm qua, các con đều đi làm, chỉ có vợ chồng tôi ở nhà. Lúc chuẩn bị đi nghỉ trưa thì có người bấm chuông cửa. Đó là một người hoàn toàn xa lạ.
Ban đầu tôi tưởng là người giao hàng hoặc họ bấm chuông nhầm nhà, nhưng không phải. Họ đến hỏi mua nhà:
- Bà đang có ý định bán căn nhà này phải không? Tôi thấy thông tin đăng trên mạng nên đến xem nhà.
- Chắc anh nhầm rồi, chúng tôi không bán nhà. Căn hộ này chúng tôi mới mua được mấy tháng, ở chưa ấm chỗ thì bán gì.
Tôi mỉm cười trả lời. Nhưng nhìn thông tin người ấy đưa, tôi điếng cả người, bởi người đăng bài bán nhà chính là con dâu tôi.
Căn nhà này là do vợ chồng tôi cho các con tiền mua, tại sao bán nhà hai đứa lại không nói gì với chúng tôi? Tại sao chúng nó lại bán nhà, chẳng nhẽ gặp khó khăn gì hay sao?
Hàng loạt câu hỏi chạy xẹt qua đầu tôi. Cố gắng giữ bình tĩnh, tôi từ chối khéo với người tới hỏi mua nhà.
Sau khi đóng cửa lại, tôi vẫn chưa thể nào điều chỉnh được tâm trạng của mình. Ông xã khuyên, để tối các con về thì hỏi, không nên làm ầm ĩ lên, biết đâu các con có chỗ khó xử.
Đến tôi khi các con về nhà, tôi mới hỏi hai đứa về chuyện bán nhà. (Ảnh minh họa)
Nghe theo ông xã, sau bữa cơm tối, tôi mới hỏi hai con có phải đang có ý định bán nhà không. Hai đứa có vẻ kinh ngạc lắm khi chúng tôi biết chuyện. Ấp úng một lúc, con trai mới thừa nhận chuyện này. Hỏi lý do thì con nói:
- Vợ con đã đề nghị bán nhà, vì căn hộ này nhỏ quá, chỉ có 1 phòng khách và 1 phòng ngủ.
Nghe đến đây, tôi bức xúc lắm, nghĩ bụng bố mẹ mới tới chơi mấy hôm mà con dâu đã chê chúng tôi ở chật nhà của chúng nó rồi sao. Mà bây giờ chúng nó chưa có kinh tế, chưa con cái thì ở tạm như vậy, sau này đổi căn nhà khác rộng rãi hơn có sao đâu. Dẫu vậy, tôi vẫn cố kìm nén cảm xúc để nghe con trai nói hết.
- Bố thường xuyên phải lên thành phố kiểm tra sức khỏe, mẹ cũng già yếu rồi. Vợ con không yên tâm để bố mẹ ở quê nên mới bàn với con, đổi sang căn hộ rộng rãi hơn với 3 phòng ngủ để đón bố mẹ lên ở cùng. Chúng con muốn đổi nhà xong xuôi mới báo với bố mẹ để tạo sự bất ngờ, không ngờ bố mẹ lại biết rồi.
Tôi kinh ngạc nhìn con dâu, không ngờ con lại có ý định này. Hóa ra là tôi đã hiểu lầm nó. Tôi rơi nước mắt vì xúc động, ôm con dâu nghẹn ngào cảm ơn. Nhưng vợ chồng tôi đang băn khoăn không biết có nên dọn tới ở cùng vợ chồng con trai không, vì tôi sợ sẽ làm phiền cuộc sống của chúng nó.
CẨM TÚ