Thấy nhà bạn trai xập xệ, tôi nói một câu, bố anh liền muốn sang tên sổ đỏ cho chúng tôi

Google News

Những năm qua, anh đã cố gắng hết sức về gia đình rồi, tôi phải ở bên động viên anh, không thể ruồng bỏ được.

Tôi là gái thành phố, gia đình khá giả, các anh chị tôi đều thành đạt, tiền tôi làm ra chỉ để phục vụ bản thân. Mấy người bạn khuyên tôi nên tiết kiệm tiền mua đất làm nhà. Tôi cho đó là việc của đàn ông, bản thân không phải lo toan đến việc đó làm gì cho nhức đầu.

Những năm qua, có nhiều anh chàng có nhà đẹp xe sang ngỏ lời yêu nhưng tôi đều từ chối. Cứ nhìn thấy mấy anh chàng đó, tôi toàn muốn cãi nhau, không cảm nhận được tình yêu và sự tôn trọng ở họ.

Đến khi gặp được Việt – người đàn ông chẳng có gì ngoài công việc lương tháng 15 triệu thì lại yêu say đắm. Ngoại hình anh ấy rất bình thường nhưng sống tình cảm và tâm lý. Mỗi khi được ở bên cạnh Việt, tôi cảm thấy cuộc sống thật hạnh phúc và ý nghĩa.

Việt rất tự hào khi giới thiệu tôi với bạn bè và người thân của anh ấy. Vì thế mỗi khi ở quê nhà anh có cỗ bàn gì luôn đưa tôi về chơi. Yêu nhau mới có 4 tháng mà tôi đã về quê anh 7 lần.

Tính tình của bố mẹ Việt rất nhiệt tình và hiếu khách, lo lắng chăm sóc con dâu tương lai còn hơn cả con gái ruột. Tuy nhà Việt không được khá giả nhưng tình cảm mọi người dành cho nhau làm gia đình luôn ấm áp và tràn ngập tiếng cười.

Anh chẳng có gì ngoài công việc lương tháng 15 triệu, anh tôi lại yêu anh say đắm. (Ảnh minh họa)

Có lần tôi nhắc nhở bạn trai:

“Nhà của bố mẹ anh quá cũ kỹ, sống trong đó không an toàn chút nào. Em sợ mưa bão sẽ bị đổ sập bất kỳ lúc nào. Tại sao anh không bỏ tiền ra sửa sang lại nhà cho ông bà?”.

Việt buồn rầu nói:

“Nhà đông con, bố mẹ anh đều làm ruộng, sức khỏe yếu chẳng thể đi làm thêm được. Để nuôi anh học xong đại học, bố mẹ phải cầm cố nhà cửa mới có tiền. Sau khi có được việc làm, tiền lương của anh dùng để trả ngân hàng và lo cho các em ăn học. Bây giờ bố mẹ có tuổi rồi, làm không ra tiền, anh phải nuôi đứa em út một năm học nữa mới xong.

Mỗi lần về quê, nhìn ngôi nhà của bố mẹ xấu xí, cũ kỹ nhất làng, anh cũng buồn lắm nhưng tiền không có đành chịu. Em thấy hối hận khi yêu phải anh chàng nghèo như anh rồi phải không?”.

Dù biết nhà Việt nghèo nhưng tôi không ghét bỏ mà càng thương yêu anh nhiều hơn. Những năm qua, anh đã cố gắng hết sức về gia đình rồi, tôi phải ở bên động viên anh, không thể ruồng bỏ được.

Tuần vừa rồi, Việt đưa tôi về quê chơi. Bố anh ấy là trưởng tộc nên mỗi năm phải đảm nhận 10 cái giỗ. Sau khi ăn cỗ xong, mấy người anh họ ngồi khuyên Việt đầu tư tiền sửa sang lại nhà cho ông bà to đẹp để lấy chỗ ăn uống cho thuận tiện.

Mấy người anh họ ngồi khuyên Việt đầu tư tiền sửa sang lại nhà cho ông bà to đẹp để lấy chỗ ăn uống cho thuận tiện. (Ảnh minh họa)

Thấy bạn trai cúi đầu im lặng không nói gì, tôi lớn giọng nói:

“Các anh nói rất đúng, lần này chúng em về bàn chuyện với 2 bác là sẽ đập bỏ nhà cũ xây mới, hết bao nhiêu tiền thì bọn em sẽ bỏ ra hết”.

Nghe tôi nói thế, các anh họ chúc mừng 2 bác sớm có nhà đẹp. Khi khách đã về hết, Việt nói:

“Anh làm gì có tiền xây nhà, em nói với mọi người thế rồi không làm được họ cười cho”.

Tôi đáp ngay:

“Em nói là làm mà, có nói không làm đâu. Chúng ta phải xây nhà thật đẹp xong rồi mới tính đến chuyện cưới xin anh ạ. Em sẽ chi 1 tỷ để xây lại ngôi nhà này, mọi người cứ tin ở con”.

Bác trai bất ngờ nói:

“Nhìn ngôi nhà này bác cũng muốn đập bỏ từ lâu nhưng không có tiền vẫn phải dùng tạm. Nếu con bỏ tiền ra xây thì bác sẽ sang tên sổ đỏ cho các con”.

Tôi bảo chỉ bỏ tiền ra xây và không có ý muốn sở hữu ngôi nhà nên các bác không phải nghĩ ngợi nhiều. Thế nhưng bác trai vẫn khẳng định là sẽ cho chúng tôi ngôi nhà này, vì những năm qua Việt đã hết lòng vì các em và bố mẹ, chúng tôi xứng đáng được hưởng mảnh đất này.

Tôi bảo chuyện đó tính sau, còn trước mắt sẽ bỏ tiền ra xây nhà cho các bác. Lời nói chắc như đinh đóng cột của tôi làm gia đình Việt rất vui mừng.

PHƯƠNG LINH