Vào tháng Bảy, tức là 4 tháng sau khi Anna bị bắt cóc ở thủ đô London, Anh rồi bị bán vào nhà thổ tại Cộng hòa Ireland, các vụ mua bán dâm vẫn diễn ra tấp nập và chuông điện thoại trong căn hộ của bọn ma cô không ngừng reo vang. Đến một ngày, cảnh sát ập vào căn hộ và bắt giữ tất cả phụ nữ. Kỳ lạ là, tất cả các tú ông, tú bà điều hành ổ mại dâm đều biến mất ngay trước đó cùng với những chiếc máy tính xách tay và hầu hết tiền mặt. Anna tự hỏi bọn chúng biết nhà chức trách sắp ập đến bằng cách nào.
Cảnh sát chụp ảnh căn hộ, các bao cao su đã qua sử dụng, đống đồ lót và yêu cầu Anna cùng 3 cô gái khác, cũng là nạn nhân của bọn buôn người, mặc quần áo vào. Anna nói với họ rằng cô và những người còn lại không có quần áo và đang bị giam cầm ở đó trái với mong muốn.
"Họ có thể thấy rõ các dấu hiệu cho thấy chúng tôi chẳng có quyền gì, không quần áo, không giấy tờ tùy thân. Tôi đã cố nói với họ nhưng không ai thèm nghe", Anna cay đắng nhớ lại.
Dẫu vậy, Anna cũng mừng vì đã bị bắt. Cô tin cảnh sát rốt cuộc cũng nhận ra những người phụ nữ là nạn nhân. Song, cô đã nhầm vì nhà chức trách không chịu lắng nghe.
Cả 4 người phụ nữ bị nhốt cả đêm trong buồng giam và phải hầu tòa vào sáng hôm sau. Một luật sư giải thích, tòa sẽ mở phiên xử ngắn và họ sẽ bị buộc tội điều hành nhà thổ, bị phạt tiền và được trả tự do vài tiếng sau đó. Theo luật sư, đây không phải vụ án lớn. Đây chỉ là một phần của chu trình lặp đi lặp lại khi cảnh sát thỉnh thoảng mở chiến dịch truy quét mại dâm, bắt vài gã ma cô và gái bán hoa, rồi sau đó lại thả tất cả.
Khi nhóm phụ nữ rời khỏi tòa án, Anna muốn bỏ chạy dù biết bản thân không có chỗ nào để đi và trong túi cũng chẳng có tiền. Tuy nhiên, cô cũng chẳng có cơ hội nào. Những kẻ bắt cóc đã đứng đợi cô và 3 phụ nữ khác bên ngoài, mở sẵn các cửa xe hơi.
Ở Romania, mẹ của Anna đọc các bài báo về những cô gái trẻ điều hành một nhà thổ ở Ireland, trong đó có tên con gái bà. Lúc đó, người mẹ đã nhìn thấy những bức ảnh bọn ma cô đăng trên tài khoản Facebook của Anna, lúc chụp cô khỏa thân, lúc mặc đồ lót phô bày cơ thể đầy các vết bầm tím. Ngoài ra, bà cũng đọc được các bình luận trong đó Anna viết về cuộc sống mới và tất cả số tiền kiếm được khi làm gái bán dâm ở Ireland. Đó thực chất chỉ là những lời dối trá do những gã đàn ông trong nhà thổ bịa đặt ra trên máy tính xách tay của chúng.
Không chỉ mẹ Anna mà cả những người hàng xóm và bạn bè đều nhìn thấy các bức ảnh. Không ai biết cô bị bắt cóc, đưa lậu tới Ireland và bị cầm tù ở đó trái với ý muốn.
Ban đầu, mẹ của Anna đã cố làm gì đó. Tuy nhiên, khi bà gọi điện cho con gái thì không có ai nghe máy.
"Mẹ tôi đã tới trình báo cảnh sát ở Romania. Song họ nói: 'Con gái bà đã quá tuổi vị thành niên và phải xin phép. Cô ấy rời khỏi đất nước và cô ấy có quyền làm bất kỳ điều gì mình muốn'", Anna kể.
Cuối cùng, Facebook đã xóa tài khoản của Anna vì các hình ảnh không đứng đắn. Nếu ai đó muốn tìm cô trên mạng xã hội, họ sẽ phát hiện dường như cô chưa từng tồn tại.
Sau cuộc vây ráp của cảnh sát, 4 cô gái lại bị đưa đi khắp nơi, ở trong các căn hộ và khách sạn khác nhau tại nhiều thành phố khác nhau. Tuy nhiên, cuộc sống của họ vẫn tồi tệ như trước kia, liên tục bị lạm dụng suốt ngày đêm. Anna từng nghĩ cuộc đời mình không thể tồi tệ hơn cho tới khi nghe thấy bọn chủ chứa lên kế hoạch đưa cô sang Trung Đông. Cô tin mình cần phải chạy trốn.
"Khi đó tôi thực sự không biết chính xác mình đang ở đâu. Nhưng tôi biết mình có cơ hội để trốn khỏi Belfast hoặc Dublin hay bất kỳ nơi nào chúng giam giữ tốt hơn ở Trung Đông", Anna bộc bach.
Anna xỏ chân vào đôi dép tông và mở cửa. Cô phải đi thật nhanh và thật khẽ khàng. Dù đã nhiều tháng không chạy hoặc căng các cơ chân đúng cách nhưng Anna phải cố sức chạy thật nhanh.
Thứ giúp Anna trốn thoát lại chính là việc các khách làng chơi thỉnh thoảng yêu cầu đưa cô tới nhà phục vụ, thay vì họ đến chỗ căn hộ nơi cô bị giam giữ. Anna từng coi những đơn đặt hàng như thế này vô cùng tồi tệ.
"Bạn không thể biết một kẻ điên khùng nào đó đang đợi bạn hay sẽ làm gì với bạn. Do đó, bất kỳ khi nào ra khỏi căn hộ, tôi đều cố nhớ kỹ mình đang ở đâu. Trong lúc bọn họ đưa chúng tôi đi từ chỗ này sang chỗ khác, tôi sẽ vẽ bản đồ trong đầu, ghi nhớ đặc điểm các tòa nhà, biển báo và những thứ chúng tôi đi qua", Anna giải thích.
Theo Anna, cô có gặp một người khách đặc biệt tên là Andy, một gã có tiền án buôn ma túy. Song, mỗi lần gặp, người này không muốn quan hệ tình dục mà chỉ có nhu cầu trò chuyện. Một người bạn của Andy đang cố gắng tìm hiểu việc kinh doanh nhà thổ nên anh ta chỉ muốn khai thác thông tin từ cô.
"Tôi đặt cược vào điều đó. Tôi không tin người đàn ông ấy, nhưng gã từng đề nghị giúp tôi chỗ trốn", Anna nhớ lại.
Dựa vào trí nhớ chắp vá, Anna đã tới địa chỉ của Andy nhưng không ai mở cửa. Cô không biết làm gì khác ngoài chờ đợi và hy vọng những tên ma cô sẽ không tìm thấy mình.
Trò đặt cược rốt cuộc cũng thành công. Andy quay về nhà trước nửa đêm và cho cô nghỉ lại.
Một trong những việc đầu tiên Anna làm là gọi điện cho mẹ. Chuông điện thoại reo vang và người tình của mẹ cô nghe máy. Khi nhận ra ai đang gọi, ông ta yêu cầu cô đừng bao giờ gọi lại và cũng đừng bao giờ đến thăm mẹ. Ông ta nói, họ đã nhận được rất nhiều lời đe dọa từ bọn chủ chứa và lũ buôn người nên mẹ cô hiện vô cùng hoảng sợ.
"Tôi liền bảo ông ta: 'Được rồi, tôi sẽ khiến mọi việc dễ dàng hơn cho ông. Nếu có ai gọi điện và dọa dẫm, ông hãy bảo rằng đối với ông và mẹ tôi, tôi đã chết rồi'", Anna cho hay.
Người tình của mẹ Anna vội vã ngắt máy. Lúc ấy, dù trong người không có giấy tờ tùy thân hay hộ chiếu cũng như từng chứng kiến những điều tồi tệ trong cuộc càn quét nhà thổ của cảnh sát (khi cô bị truy tố thay vì được giải cứu) nhưng Anna vẫn quyết định trình báo nhà chức trách. Lần này, may mắn là cảnh sát đã lắng nghe cô.
Hóa ra Anna đang ở Bắc Ireland. Cô được mời tới gặp một cảnh sát cấp cao trong một quán cà phê. "Ông ấy lấy một tờ giấy ăn màu trắng và đề nghị tôi viết tên của những kẻ đã bắt cóc và giam cầm tôi lên đó", Anna kể.
Khi Anna đẩy tờ khăn giấy đã viết tên như yêu cầu về phía viên cảnh sát, cô thấy ông có vẻ sốc. Ông nói bản thân đã truy lùng những kẻ này suốt nhiều năm.
Sau đó là một cuộc điều tra kéo dài 2 năm. Cuối cùng, những kẻ từng bắt cóc và giam cầm Anna cũng bị bắt giữ. Song, cô vẫn lo lắng cho sự an toàn của bản thân và mẹ mình tới mức quyết định sẽ không làm chứng chống lại chúng trước tòa.
Dẫu vậy, một cô gái khác trong nhà thổ mà Anna quen biết đã cung cấp bằng chứng buộc tội. Băng đảng nói trên bị kết tội buôn người, kinh doanh mại dâm và rửa tiền ở Bắc Ireland.
Mỗi tên trong băng đảng bị kết án 2 năm tù giam. Chúng bị giam giữ 6 tháng trước khi ra hầu tòa, sau đó ngồi tù 8 tháng trước khi tòa tuyên án và sau khi được phóng thích vẫn phải chịu sự quản chế của lực lượng hành pháp. Trước đó, chúng từng thụ án 2 năm tù giam ở Thụy Điển vì các tội danh tương tự.
"Tôi vui vì bọn chúng rốt cuộc cũng bị bắt giam nhưng không hài lòng với các bản án. Tôi đoán chẳng có gì trong cuộc đời này là công bằng cả", Anna bộc bạch.
Theo BBC, về sau, cùng với những phụ nữ khác, Anna đã ra làm chứng cho Lord Morrow, một chính khách thuộc đảng Liên minh, quan ngại về tình trạng ngày càng nhiều trẻ em và phụ nữ bị cưỡng ép làm việc trong các nhà thổ, nông trại và nhà máy. Ông Morrow đã giúp đệ trình một dự luật mới về những vấn đề này lên Hội đồng lập pháp Bắc Ireland.
Đạo luật Cấm khai thác và buôn bán người thông qua năm 2015 khiến Bắc Ireland trở thành nơi đầu tiên và duy nhất ở Anh coi mua dâm là phạm tội. Ngược lại, hành vi bán dâm lại không bị xem là phạm pháp.
Anna cảm thấy vui vì cô đã góp phần trong quá trình trên. "Luật này giúp ích cho nạn nhân và coi những kẻ buôn bán và mua dâm là tội phạm. Nó phá hủy đường dây tội phạm", Anna bày tỏ. Theo cô, ngay cả một tỉ lệ nhỏ đàn ông từng hay chi tiền đi "chơi gái" hiện cũng ngại ngần chuyện ấy và đó là thành công.
Đối với những người từng bị bán trao tay như Anna, họ giờ đây có thể sống mà không còn sợ hãi, bởi thay vì bị kết tội do bán dâm, họ nhiều khả năng được hưởng lợi từ sự cảm thông, chia sẻ. Năm 2017, mua dâm cũng trở thành hành vi phạm pháp ở Cộng hòa Ireland, nơi Anna ban đầu bị bán sang làm nô lệ tình dục trong nhà thổ.
Tuy nhiên, 9 tháng trong "tổ quỷ" đã khiến Anna tổn thương vĩnh viễn. Những kẻ mua dâm hủy hoại cơ thể cô. Lưng dưới và đầu gối của Anna lúc nào cũng đau đớn. Trên đầu cô có một mảng trụi tóc ở phía sau, nơi những sợi tóc không bao giờ mọc lại sau quá nhiều lần bị giật.
Anna cũng bị những chuyện cũ ám ảnh. Thỉnh thoảng cô mất ngủ và khi ngủ được, cô lại gặp toàn ác mộng. Đôi khi cô vẫn ngửi thấy những mùi từng khiến mình ghê sợ - mùi rượu cồn trộn lẫn mùi khói thuốc, mồ hôi, tinh dịch và hơi thở của những kẻ đã lạm dụng mình.
Song, Anna đang cố nhìn về phía trước. Cô đã góp phần bắt những kẻ buôn bán thân xác cô phải trả giá, giúp thay đổi luật và sau nhiều năm không trò chuyện, mối quan hệ giữa cô và mẹ đã tốt hơn.
"Tôi và mẹ đã phải vượt qua một chặng đường thực sự rất dài để bà hiểu được những gì đã xảy ra với con gái. Mẹ phải học cách hiểu tôi và tôi học cách hiểu bà, nhưng hiện chúng tôi đều ổn", Anna tiết lộ.
Anna đã đăng ký học đại học ở Anh nhưng phải bỏ dở vì không thể chi trả học phí và cũng không đủ điều kiện để nhận bất kỳ khoản hỗ trợ nào. Cô hiện đang làm nhân viên lễ tân và công việc tiến triển tốt.
"Từ tận đáy lòng, tôi vẫn muốn được quay lại học hành vào một thời điểm nào đó. Nhưng giờ thì tôi sẽ phải làm việc, làm việc và duy trì sự tập trung", Anna quả quyết.
Theo Tuấn Anh/ Vietnamnet