Chỉ trong một đêm, chị dâu đã lấy đi mọi thứ. Ngay cả giấy khai sinh của con, chị cũng không để lại dù là một bản sao. Còn anh tôi cứ trách móc mình, lại nghe điều tiếng từ người xung quanh, anh quyết định lên thành phố tìm vợ. Vì trước đây, chị vẫn ao ước một cuộc sống sang chảnh ở nơi đô thị.
Ao tôm phải thuê người khác về làm. Còn anh tôi lại chấp nhận lên thành phố làm thuê. Ròng rã như vậy suốt 3 năm, anh tôi hỏi tung tích của vợ khắp nơi nhưng vẫn không có thông tin. Hàng năm đến ngày sinh nhật con, anh mua bánh sinh nhật về nhà rồi ngồi ăn, mắt nặng trĩu, tôi chỉ nhìn thôi cũng thấy đau lòng.
Hôm ấy khi đang đi chơi với bạn, tôi vô tình gặp chị dâu trong một trung tâm thương mại. Chị ấy đang khoác tay một người đàn ông, trông họ rất vui vẻ và thân mật. Chỉ nhìn sơ qua cũng biết mối quan hệ giữa hai người họ là gì. Tôi chạy đến và kêu tên, nhưng chị dâu lại lờ đi, còn nói tôi đã nhận lầm người.
Vì muốn tìm hiểu kỹ mọi chuyện, tôi bí mật bám theo xe ô tô của họ. Thấy họ rẽ vào một căn nhà, tôi lân la quán nước hỏi chuyện và biết chị đã về đó sống được 3 năm. Người đàn ông già kia là chồng của chị. Ông ấy năm nay ngoài 50, vợ đã mất, các con đồng ý cho ông đi bước nữa nhưng nhất định không được tổ chức đám cưới và kết hôn. Đến lúc ấy tôi mới biết, vì sao chị bặt vô âm tín suốt 3 năm trời. Có tình yêu mới vẫn không chịu về làm thủ tục ly hôn với anh tôi.
Ngay sau khi biết tin, anh tôi tức tốc đến nơi. Lúc đó người đàn ông kia đã ra khỏi nhà, chỉ có chị dâu và con trai ở nhà. Ba mặt một lời, chị dâu bèn nói thật: "Em xin lỗi, anh bỏ qua cho em. Hôm ấy không phải em bỏ đi vì anh đánh em, mà do em biết đứa bé này không phải con anh. Sinh con xong, em thấy con không giống anh nên đã đi xét nghiệm ADN. Anh ấy mới là bố đứa bé. Anh tốt với em quá, em không dám nói thật nên mới chọn cách bỏ trốn như vậy. ".
Đến lúc ấy, cả tôi và anh trai đều ngớ người. Anh tôi đã mất công đi tìm vợ như vậy, ngay cả đăng lên facebook nhờ tìm người, mọi người cũng chửi rủa, nói người vũ phu như anh, vợ bỏ cũng đáng. Vậy mà cuối cùng, người gây ra tất cả mọi chuyện lại là chị dâu của tôi.
Giờ nhìn anh đau khổ, tôi thương anh quá, càng không biết nên về nhà nói với bố mẹ thế nào. Nếu cứ im lặng, anh tôi sẽ mang tiếng xấu cả đời. Còn nói ra chuyện này, chỉ sợ bố mẹ tôi không chịu được thôi. Mọi người cho tôi lời khuyên với ạ?
Theo T.Linh/Nhịp Sống Việt