Trước 23 tuổi, có những lúc cảm thấy cuộc đời này không còn gì vui vẻ vì… thất tình. Đó là những ngày rỗng tuếch, chỉ biết lên giảng đường rồi về nhà, thi thoảng còn khóc lóc ướt cả gối. Đó là những ngày chưa phải… kiếm tiền.
23 tuổi, vừa ra trường không được bao lâu và thấy chuyện thất tình chẳng có gì là ghê gớm bằng chuyện tiêu hết tiền và không biết hôm nay ăn gì.
23 tuổi, cần một công việc ổn định, cần một cuộc sống tự do hơn là đuổi theo một người không thuộc về mình, nghĩ lại những chuyện ngày xưa rồi chẹp miệng 'sao hồi xưa mù quáng thế không biết.
23 tuổi, biết quý trọng các mối quan hệ thân quen hơn. Đi làm rồi mới biết, người cười với mình chưa chắc đã thật lòng với mình, có được một người chân thành với mình không dễ.
23 tuổi, sau giờ tan tầm mệt mỏi ước mong lớn nhất là được một bữa thật ngon, rồi về nhà tắm nước nóng nằm lăn ra ngủ, chí ít thì cũng được xem một bộ phim hoặc đọc một cuốn truyện. Còn tình yêu à, buồn ngủ quá không còn nghĩ tới.
23 tuổi, không thích mẫu người mà thời sinh viên mình đã thích, dù là vẫn thích những anh đẹp trai lồng lộn, chí ít cũng được như Giang Thần nhưng không còn lấy điều đó làm hình mẫu lý tưởng, dù sao thì một anh đẹp trai vừa vừa mà có công việc tốt một tí vẫn hơn.
23 tuổi, bắt đầu nghĩ đến chuyện từ bỏ với những điều mình đã từng rất cố chấp. Tại sao à? Không chỉ vì bị bạn bè sỉ vả ngu ngơ quá đáng, vì thấy bản thân không đáng để buồn như thế. Rốt cuộc thì chẳng có ai đeo đuổi được mãi một mối tình không đầu không cuối.
23 tuổi, vẫn có những ngày trống rỗng, bi quan thảm hại, vẫn có những ngày thấy cô đơn kinh khủng. Thế nhưng luôn tự nhủ với bản thân những điều đó rồi sẽ qua mau thôi, công việc, guồng quay cuộc sống khiến ta chẳng thể đứng yên mãi một chỗ được.
23 tuổi, chưa chán yêu nhưng cũng để tình yêu tự nhiên đến, tự nhiên đi, hoặc tự nhiên không xuất hiện. Chẳng còn kiếm tìm, chẳng còn háo hức với những cuộc hẹn, chẳng còn điên rồ tải mấy cái apps hẹn hò rồi nghĩ tình yêu có thể tồn tại nơi mạng ảo này.
|
23 tuổi dành cho công việc, bận lắm chẳng thèm yêu đương. |
23 tuổi, ước mơ tỉnh dậy có được 2 tỷ trong tay, một vòng ôm có cũng được, không có cũng chẳng sao. Chỉ cần số tiền ấy là đã đủ cho những ước mong và dự định, tưởng chừng như đã đủ cho cả một đời rồi.
23 tuổi, hạnh phúc là được ăn những gì mình muốn, có được một giấc ngủ lăn quay khi trời vào đông lành lạnh, được đi đó đi đây, được hàn huyên tâm sự với đứa bạn thân đủ thứ chuyện trên đời.
23 tuổi, cần tự do và muốn cô đơn, cần một công việc tốt để có tiền mua kem dưỡng da, đắp mặt nạ và uống trà sữa.
Tình yêu ấy à, thôi thì để sang tuổi khác yêu có được không? 23 mình còn bận lắm…
Theo Dung Nhi/ Báo Đất Việt