Đang họp giao ban tuần, tôi chợt nhận được cuộc gọi lạ với giọng đầy tức tưởi: “Ông về dạy vợ ông đi, đừng bỏ bùa cho con trai tôi như thế nữa”. “Bác cứ bình tĩnh, tôi đang họp, lát tôi gọi lại”. Tôi nén lòng mình thương cho người mẹ tội nghiệp kia. Còn tôi, tôi đã quá quen với cảnh này rồi. Vợ tôi ư? Từ lâu tôi không còn coi cô ta là vợ nữa.
Rồi một ngày, khi tôi bắt gặp vợ mình ngồi đằng sau cậu bạn đồng nghiệp vào nhà nghỉ, cảm giác như đất lở dưới chân mình (Ảnh minh họa)
Tôi chua chát nghĩ đến số phận bi thương của đời mình. Ở tuổi 28, sau khi ổn định công việc, tôi vô cùng hạnh phúc khi cưới được người tôi yêu, đêm tân hôn - đêm hạnh phúc nhất cũng là đêm bất hạnh nhất cuộc đời tôi, người vợ yêu của tôi đã đột tử trong đêm động phòng. Từ đó tôi lao vào công việc để quên đi nỗi bất hạnh đời mình. Phải nói rằng hình thức tôi cũng khá ổn, chẳng thế mà có nhiều cô muốn đến an ủi tôi và tôi cũng thấy hợp một người trong số ấy.
Cô ấy khá xinh và có duyên, chúng tôi mau chóng dính lấy nhau và quyết định sống chung. Khi sống cùng nhau rồi, tôi mới nhận ra rằng, chúng tôi không hợp nhau về tính cách, tôi sống khá phóng khoáng còn cô ấy lại sống quá nội tâm. Sống bên cạnh cô ấy, tôi thấy cuộc sống của mình thật nhàm chán và đơn điệu. Rồi tôi gặp Hoa - vợ tôi bây giờ, kém tôi 15 tuổi, trẻ trung, xinh đẹp, mạnh mẽ và vô cùng cá tính. Vì tôi là trưởng phòng, vợ tôi khi đó lại mới ra trường nên thường đến gặp tôi xin chỉ giáo, sự thông minh của em khiến tôi rất nể, rồi dần dần tôi không thoát khỏi em.
Khi đó, tôi vẫn sống không giá thú với người đàn bà tẻ nhạt. Một hôm thu dọn giá sách, tôi vô tình đọc được lá thư mối tình đầu của cô ấy rơi ra. Tôi như bắt được vàng, lên giọng quát tháo sự phản bội của cô ta, khi đã sống bên cạnh tôi rồi vẫn tơ tưởng đến tình cũ. Người đàn bà khóc lóc, ôm lấy tôi nói rằng cô ta hết lòng với tôi. Tôi hùng hục thu dọn quần áo và bỏ đến công ty. Đêm đó tôi và cô bé cùng phòng uống rượu đến say mền và lao vào nhau hưởng sự sung sướng của tình ái. Sáng sớm ngày hôm sau, người đàn bà sống chung nhà với tôi đã có mặt ở công ty. Cô ta van xin tôi hãy về nhà, chúng tôi sắp làm cha mẹ. Tôi ngỡ ngàng không biết liệu đứa bé đó có đúng là con tôi. Tôi khuyên cô ta nên bỏ nó đi vì tôi chắc chắn sẽ không để mình bị lừa thêm lần nữa.
Tôi bỏ đi, để người đàn bà đó đứng chết chân ở đấy. Rồi tôi cưới Hoa, cuộc sống đúng thật là thiên đường, ngoài cái vụng về nấu nướng, các việc còn lại đều tuyệt vời, đặc biệt chuyện ấy khiến tôi mê muội. Sau 5 năm mong chờ mãi cô ta mới chịu đẻ cho tôi một đứa con. Từ khi sinh con, cô vợ tôi mới bộc lộ rõ là cô vợ đoảng, con cô ta phó mặc cho người giúp việc và chồng. Khi con được 5 tháng, cô ấy nhất định không cho con bú nữa mà chỉ chăm chú đến nhan sắc. Rồi một ngày, khi tôi bắt gặp vợ mình ngồi đằng sau cậu bạn đồng nghiệp vào nhà nghỉ, cảm giác như đất lở dưới chân mình. Tôi lôi cô ta về nhà và yêu cầu ly hôn.
Cô ta vênh mặt lên và đáp “Tôi thách anh đấy. Anh già rồi chẳng đáp ứng được nhu cầu của tôi nên tôi dùng thêm người khác. Cái mặt anh vợ chết đột tử, người tình lẳng lơ, lấy được tôi là phúc nhà anh rồi. Anh mà bỏ tôi, tôi sẽ mang con cho người khác”. Cô ta đã đánh vào điểm yếu của tôi. Tôi thuê thám tử điều tra và phát hiện ra rằng, lúc nào cô ta cũng có trai lạ mà không phải một người, gần đây cô ta rất khăng khít với một cậu đối tác công ty bạn. Tôi thật kinh tởm cô ta, không hiểu cô ta là loại người gì. Tôi giờ đã 55 tuổi, không còn đủ tự tin để làm lại cuộc đời, nên đã chọn cách xem cô ta không tồn tại vậy.
Theo Giadinhvietnam