Em từng nghĩ trên đời này, nếu ông trời lấy đi của người khác thứ này thì sẽ bù đắp bằng thứ khác. Vậy mà bây giờ, cuộc đời em gần như chẳng còn gì nữa.
Em và chồng yêu nhau 3 năm mới đi đến kết hôn. Khi bắt đầu mối quan hệ yêu đương, bọn em đã cùng nhau khởi nghiệp. Thời gian đầu vất vả lắm, tiền không có nên hai đứa chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện đi du lịch hay hưởng thụ gì cả.
Thậm chí vào những ngày kỷ niệm, bọn em cũng chỉ ăn uống tại nhà thay vì ra nhà hàng để tổ chức.
Yêu nhau được mấy năm thì kinh tế của bọn em có ổn định hơn. Lúc này, anh chủ động cầu hôn và nhận được lời đồng ý của em. Đám cưới bọn em diễn ra như một cái kết viên mãn dành cho cả hai.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Khi đến với nhau, hai bọn em chẳng có gì. Vậy mà lúc về chung một nhà đã có xe, có nhà, cặp nhẫn cưới cũng là nhẫn kim cương có giá cả trăm triệu.
Nhiều người nhìn em trong ngày cưới mà trầm trồ, bảo em tốt phước nên mới lấy được người chồng tốt như vậy. Nhưng mọi người không hiểu, để có được như vậy, chính em cũng phải trầy trật lắm chứ. Kết hôn xong, bọn em thả để có con luôn.
Chồng em còn trêu bảo phải đẻ cả một đội bóng mới được. Vì cả hai gia đình đều ít người, ông bà cũng mong cháu lắm rồi.
Vậy mà cả năm trời vẫn không có tin vui các chị ạ. Em sợ nên đi khám bác sĩ thì họ bảo do niêm mạc tử cung mỏng, em lại bị buồng trứng đa nang nên chuyện thụ thai mới khó khăn. Chồng em đi khám thì hoàn toàn bình thường. Thành ra nhiều lúc nhìn chồng, em cứ thấy có lỗi vì mỗi chuyện sinh con mà mình cũng không làm được.
Những năm đầu, vợ chồng em cũng tìm đủ mọi cách để có thai. Từ việc thả có thai tự nhiên cho đến việc dùng đến y học. Ngay cả việc kích trứng và thụ tinh ống nghiệm, em cũng làm rồi.
Người ta thì hiếm muộn vài năm có tin vui, còn em chẳng hiểu sao mà con mãi không đến. Các chị không biết đâu, chuyển phôi xong, em về nhà nằm treo chân không làm gì cả. Mọi sinh hoạt đều thực hiện trên giường và có người phục vụ.
Vậy mà cuối cùng, em vẫn không thể giữ được thai. Nói thì nhiều người không tin chứ bụng em tiêm kích trứng cả nghìn mũi, đau đớn và tốn kém lắm. Thấy em như vậy, chồng cũng xót xa. Anh còn bảo:
“Thôi em ạ, con cái là lộc trời cho. Mình cứ cố mà không được thì biết làm sao. Anh thấy mình xin con nuôi cũng được. Thời giờ người ta cũng nhận con nuôi nhiều lắm”.
Em biết, chồng bất lực lắm mới phải nói ra những điều đó. Thế rồi bọn em cũng quyết định đợi vài năm nữa sẽ xin con nuôi. Còn việc chạy chữa để có con, em đã không còn quan tâm đến nữa rồi. Bây giờ khi nào rảnh thì hai đứa đi du lịch.
Nếu không, bọn em sẽ dành thời gian để hưởng thụ những thứ khác. Chồng em bảo cứ chơi đến lúc nào chán thì nhận con nuôi cũng được.
Vậy mà đợt này, em thấy cơ thể mình có nhiều biểu hiện khác lạ. Biết là những biểu hiện ấy thường xuất hiện khi mang bầu nhưng vì đã từng mừng hụt quá nhiều lần nên lần này, em cũng để kệ như vậy.
Cho đến hôm vừa rồi, em có lịch đi khám sức khỏe tổng quát. Khi đến phòng chụp x quang, em định vào nhưng lại lăn tăn, nghĩ sợ mình có thai nên chạy đi mua que thử trước rồi mới chụp chiếu sau cũng không muộn.
Thế mà lên 2 vạch đỏ chót thật các chị ạ. Lần đầu được cầm que thử thai 2 vạch sau 8 năm kết hôn, em không tin vào mắt mình nữa. Sau khi siêu âm, bác sĩ nói em đã có thai được hơn 4 tuần. Còn bảo việc có thai của em chẳng khác gì trúng độc đắc, vì chạy chữa bao năm không được, bây giờ thả tự nhiên thế này mà có thì tốt quá.
Mặc dù vậy, em vẫn chưa báo tin mình có bầu cho chồng biết. Chỉ còn hơn tháng nữa là sinh nhật chồng, em muốn lúc ấy sẽ lấy chính tin này để làm quà sinh nhật anh. Có lẽ đó sẽ là món quà ý nghĩa nhất. Thế nhưng người tính chẳng bằng trời tính.
Dạo này chồng em rất hay đi sớm về khuya. Mà hôm nào anh cũng trằn trọc mãi mới ngủ được. Em sợ việc làm ăn của chồng có vấn đề nên mới gặng hỏi. Không ngờ anh quay sang ôm em và khóc: “Anh xin lỗi em, anh sai rồi”.
Và anh nói mình đã làm một người phụ nữ khác có bầu được 6 tháng. Bây giờ cô ta đòi danh phận, còn bọn em thì dù sao vẫn chưa có con nên cũng không có sợi dây nào ràng buộc giữa hai đứa.
Nghe chồng nói, em biết anh đang có ý định ly hôn. Nhưng làm sao đây, chính em cũng đang có thai cơ mà? Hôm ấy, em đã nằm suy nghĩ cả đêm.
Em đồng ý ly hôn, cũng không nói về việc mình mang thai. Con em chưa kịp chào đời đã phải chứng kiến bố mẹ ly hôn. Biết rằng đó là một nỗi bất hạnh nhưng thà như vậy còn hơn là em phải sống chung chồng với người khác.
Có điều khi nghe chuyện, bố mẹ em nhất quyết phản đối. Ông bà bảo con em không có tội, nó xứng đáng được sống trong gia đình đầy đủ cả bố mẹ. Em lăn tăn quá, theo các chị, em nên giải quyết chuyện này thế nào đây?
Theo NQ/VietNamnet