5 năm kể từ ngày bước chân lên xe hoa về nhà chồng, cuộc sống hôn nhân của tôi luôn có những cơn sóng ngầm. Tôi không dám kể chuyện này với bất cứ ai bởi vì tôi sợ người ta chê cười. Ngày trước, chính tôi đã gạt mọi lời khuyên nhủ của mọi người để nằng nặc đòi cưới anh. Thế nên bây giờ, sướng khổ gì, tôi cũng chỉ âm thầm chịu đựng mà không dám nói với ai, đặc biệt là gia đình.
Chồng tôi là người gia trưởng, ích kỉ, nhỏ nhen. Ngày trước tôi yêu anh bởi vì anh si mê tôi một cách cuồng dại. Chồng tôi xuất thân từ nông thôn, gia đình khó khăn nhưng anh chịu khó học hành nên đỗ trường Đại học giỏi. Điều đó đã khiến tôi khâm phục rất nhiều. Tôi sai lầm khi đánh đồng 2 trạng thái đó và coi đấy là tình yêu. Tôi cũng đã nhầm khi nghĩ một người đàn ông có chí, vượt lên hoàn cảnh thì chắc chắn sẽ thành một người chồng tốt.
|
Vì cố gắng đòi lấy cho bằng được nên sau khi kết hôn, dù có khổ với người chồng gia trưởng tôi vẫn cắn răng chịu đựng (Ảnh minh họa) |
Sau khi học xong, vì muốn cưới nhưng bố mẹ chưa đồng ý nên tôi đã quyết định để có bầu. Bố mẹ tôi nói qua tiếp xúc thấy anh cục súc, không đơn giản chút nào. Thế nhưng tôi lại cứ cho rằng bố mẹ không ưa vì chê nhà anh nghèo. Và cũng bởi vậy mà tôi cố để thả có bầu, đẩy mọi sự vào thế đã rồi.
Ngăn cản là vậy nhưng khi tôi quyết cưới, bố mẹ cũng giúp đỡ hết mình. Gia đình nhà chồng nghèo nên ngày cưới muốn con mình được vẻ vang, đẹp mặt, toàn bộ chi phí hầu như bố mẹ tôi lo hết cho cả hai nhà. Bố mẹ nói chỉ cần tôi hạnh phúc là được. Kết hôn sau, mặc dù tôi bụng mang dạ chửa nhưng vẫn quyết định đi làm bởi lẽ chồng tôi mở công ty riêng.
Anh bảo không thích đi làm thuê, muốn làm chủ cuộc đời mình. Có bao nhiêu vốn liếng ngày cưới thì dồn cả vào cho anh, mọi chi phí sinh hoạt trong nhà tôi phải tự lo liệu. Thế là dù đang bầu vượt mặt tôi vẫn cố gắng đi làm để có tiền.
Suốt 5 năm, tôi vẫn là người lo kinh tế chính trong nhà vì công ty cả chồng tôi chẳng rõ lời lãi được nhiều hay ít nhưng chưa thấy chồng mang về cho tôi được đồng nào. Nghĩ cũng buồn nhưng cuộc sống này là do mình chọn nên tôi cam chịu hết. Cũng may bản thân tôi kiếm ra tiền nên cũng tự mình cáng đáng được. Tôi không bao giờ dám kể những điều này với bố mẹ vì sợ bố mẹ sẽ buồn và thương con.
Cứ tưởng có thể bình yên như thế mà sống, nào ngờ… Chồng tôi kêu muốn mở rộng làm ăn, phát triển công ty lớn hơn, nhờ tôi về vay bên ngoại. Anh ta biết rõ bố mẹ tôi có mảnh đất, nhà lại chỉ có 2 chị em nên chắc chắn nếu chúng tôi thống thiết van xin thì bố mẹ sẽ bán đi, cho hai vợ chồng một ít. Tất nhiên tôi không bao giờ đồng ý. Tôi gạt ngay cái ý định đó của anh ta đi. Tôi không thể ngờ, ngọt nhạt không được, anh ta âm mưu một kế hoạch khác.
Cuối tuần đó, lớp cấp 3 của tôi họp. Tôi có nói với chồng đi tham dự và được anh ta ủng hộ hết mình. Thực ra trong số vài người bạn của tôi, anh ta cũng biết cả. Thậm chí trước khi tôi đi, chồng còn dặn: “Bạn bè chẳng mấy khi gặp nhau, em cứ vui tới bến, không phải lo về sớm đâu. Con ở nhà anh chăm được”.
Hôm đó đi gặp bạn bè, tôi vui lắm, cũng uống nhiều. Cậu bạn năm xưa hai đứa từng thích nhau cứ ra mời bia làm tôi không từ chối được. Nghe đâu cậu ta cũng mới ly hôn… Thật buồn. Thế rồi chẳng hiểu sao, đầu óc tôi cứ quay cuồng. Tôi chẳng còn nhớ gì nữa cả. Cho tới khi tỉnh dậy, tôi thấy mình ở trong nhà nghỉ, nằm kế bên là cậu bạn. Hai đứa áo quần vất khắp căn phòng. Tôi hốt hoảng khi nhận ra việc làm sai trái của mình. Tôi mặc vội mọi thứ vào và về nhà. Lúc ấy đã gần 12h đêm…
Tôi đã dằn vặt và xỉ vả bản thân mình rất nhiều khi phản bội chồng như thế. Thật lòng tôi không hề có ý định đó, chỉ vì say quá mà tôi cũng không nhớ gì nữa cả. Ai dè, 1 tuần sau, khi tôi đi làm trở về, tôi thấy bố mẹ đã ngồi ở nhà mình, trên bàn đầy rẫy những tấm ảnh được in to ra cảnh tôi ăn nằm với cậu bạn. Vừa thấy tôi, bố đã lao vào tát tôi cháy mặt và chửi tôi không ra gì. Tôi quỳ xuống xin chồng tha lỗi. Tôi có giải thích nhưng không ai thèm tin tôi.
2 tuần sau, chồng tôi bảo sẽ tha thứ với điều kiện nhà vợ cấp vốn để anh ta làm ăn. Bố mẹ tôi thương con gái, không muốn con lỡ dở hôn nhân, hơn nữa nếu ly hôn theo kiểu này thì nhục mặt vì con gái đi ngủ với trai bị chồng phát hiện thì còn biết giấu mặt vào đâu. Thế nên bố mẹ tôi đồng ý ngay. Tới lúc này, tôi mới bình tâm lại và suy nghĩ về mọi chuyện.
Tôi quyết định gạt bỏ sĩ diện đi tìm gặp cậu bạn cũ. Chỉ có cậu ta thô bỉ gửi những hình ảnh đó thì chồng tôi mới biết được. Nghe tôi trình bày, cậu ta cúi mặt xin lỗi tôi. Cậu ta nói được chính chồng tôi nhờ làm thế. Ban đầu bạn tôi chỉ nghĩ đơn giản nhưng về rồi cậu ấy cũng hối hận. Hơn nữa giờ thấy chồng tôi gây ức ép với vợ và gia đình vợ như thế này, cậu ta mới biết rõ bộ mặt thật và âm mưu của chồng tôi.
Thật quá đáng sợ! Anh ta cố tình gài bẫy, thậm chí còn đi gặp bạn tôi để đề nghị cậu ta đưa tôi lên giường và chụp ảnh lại. Chồng mà đối xử với vợ như vậy ư? Tất cả chỉ vì anh ta muốn moi được tiền của nhà tôi!
Tôi quyết định ly hôn, bất chấp mọi thủ đoạn mà anh ta sẽ áp dụng sau đó. Tôi kể hết với bố mẹ mọi chuyện. Nghe xong bố mẹ tôi đều ủng hộ ly hôn, dù như thế nào bố mẹ cũng sẽ ở bên tôi. Tối đó, tôi ôm con về ngoại để lại anh ta trong căn nhà với cơn điên loạn vì tôi phát hiện ra mọi thứ và bất chấp tất cả để ly hôn.
Theo Minh Phương /Khám phá