Nhờ tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi của trường Đại học Giao thông, tôi may mắn có được việc làm tại phòng kĩ thuật của một doanh nghiệp tư nhân trên phố. Ngày đầu tiên chân ướt chân ráo đến công ty, tôi cũng gặp không ít khó khăn, bỡ ngỡ, nhưng nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của các đồng nghiệp cũ và nhất là thái độ cởi mở, thân thiện của anh Thạnh trưởng phòng kĩ thuật nên tôi đã sống hòa nhập, bắt kịp guồng quay bận rộn của công việc.
|
Ảnh minh hoạ: Internet |
Lĩnh tháng lương đầu tiên tôi cắt luôn một nửa mời cả phòng đi dùng bữa để nói lời cảm ơn. Sau buổi liên hoan anh Thạnh giữ tôi ở lại tâm sự rằng anh rất quý mến tôi vì tôi cùng quê ngoại miền Trung với anh, rằng tôi giỏi giang, hiền lành và hao hao giống cậu em trai kề anh đang phải xa quê lao động bên xứ người, nên anh muốn nhận tôi làm em kết nghĩa.
Anh Thạnh còn làm tôi không thể từ chối tấm chân tình của anh khi anh buồn buồn cho tôi biết anh đã qua cái tuổi 30 mà vẫn sống độc thân vì chưa tìm được một nửa kia cho mình.
Anh Thạch thật tốt bụng, trong giờ làm việc anh luôn kèm cặp, chỉ bảo đến nơi, đến chốn để tôi hoàn thành kế hoạch của công ty, còn khi tan tầm anh đối với tôi đúng nghĩa một người anh trai lo cho đứa em cũng đang thiếu thốn tình cảm gia đình với mình. Đã có lần anh Thạnh rủ tôi đến căn hộ chung cư của anh cho có anh, còn em, nhưng tôi phần thì ngại, phần muốn tự do nên tôi khéo léo từ chối để được ở lại nhà trọ quen thuộc thuở sinh viên của mình.
Sau 3 năm miệt mài công hiến cho công ty, tôi đã tích cóp cho mình một số vốn kha khá để nghĩ tới việc tìm người yêu, tiến tới xây dựng tổ ấm, báo đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục của mẹ cha và báo hiếu cho ông bà, tổ tiên vì tôi là trai trưởng của dòng tộc.
Lên kế hoạch thì dễ nhưng để thực hiện được những gì mình đã ghi ra thật là khó, mấy tháng trời bỏ công đến nơi vui chơi, giải trí của lớp trẻ, khi ngồi đồng ở quán cà phê trên phố mà tôi vẫn không sao có được mối quen biết nào.
Thế rồi tình cờ trong một lần đi khảo sát thực địa cho tuyến đường công ty thắng thầu tôi quen em. Em tên Khánh Chi, 21 tuổi, em có bằng Trung cấp Kế toán nhưng chưa xin được việc làm, nên ngày ngày phục vụ bán hàng giải khát với cô ruột của em.
Tôi “chết” Khánh Chi ngay lần đầu ghé uống cốc nước cam do tự tay em pha chế. Khánh Chi xinh đẹp, duyên dáng, lịch sự và rất biết chiều lòng khách, nên suốt thời gian thực địa điểm đường, tôi thành khách ruột của em một cách tự nguyện.
Rồi tình yêu đến với tôi và Khánh Chi lúc nào tôi cũng không phân định rạch ròi được. Chỉ biết rằng ngoài giờ làm việc tôi dành tất cả thời gian cho Khánh Chi, đến nỗi anh Thạnh có ý trách tôi quên anh.
Phần để chuộc lỗi, phần cũng muốn khoe với anh Thạnh cô người yêu tuyệt vời mà tôi có được, nên nhân dịp đón sinh nhật lần thứ 28 của mình, tôi tha thiết mời anh Thạnh sang chung vui.
Vậy mà vui đâu chẳng thấy vì chỉ sau hai tháng khi giới thiệu Khánh Chi với sếp phòng đồng thời là anh kết nghĩa của tôi, tôi đã nhận được lời chia tay phũ phàng từ Khánh Chi với lý do anh Thạnh mới chính là bờ vai để em nương tựa suốt cuộc đời này...
Theo An Trí/Tiền Phong