Anh chị chồng đã cho tôi bài học nhớ đời vào đêm giao thừa

Google News

Vậy là lại một cái Tết nữa tôi bị tra tấn ở quê chồng, thôi đành phải chiều lòng chồng thôi chứ anh mà nổi khùng lên mẹ con tôi lại khóc thút thít nữa thì khổ.

Đã 5 năm làm dâu chưa khi nào tôi có được cái Tết cho riêng mình, công ty vừa nghỉ Tết cái là vội vã đi siêu thị mua sắm bánh kẹo trái cây rồi nhanh chân chen chúc nhau lên xe phóng thẳng về quê chồng ăn Tết. Năm nay tôi bàn với chồng là:
- Vợ chồng mình đã có cuộc sống khấm khá hơn nên đi du lịch đến mấy vùng xứ nóng ăn Tết để thay đổi không khí như mấy đứa bạn em được không anh?
- Tết năm nay bố mẹ bảo cả nhà về quê ăn Tết đông đủ vì có anh chị ở nước ngoài về nữa.
Anh chi chong da cho toi bai hoc nho doi vao dem giao thua
Ảnh minh họa. 
Vậy là lại một cái Tết nữa tôi bị tra tấn ở quê chồng, thôi đành phải chiều lòng chồng thôi chứ anh mà nổi khùng lên mẹ con tôi lại khóc thút thít nữa thì khổ.
Năm nay vợ chồng tôi không còn cảnh chen chúc trật trội trên chiếc xe khách nữa mà tự sắm riêng cho mình một con xe ô tô 4 chỗ để về quê. Tưởng có xe riêng sẽ đi nhanh hơn nhưng nhìn dòng xe tắc nghẽn nhích lên từng mét một mà tôi ngao ngáo rồi ngủ một giấc thật dài cuối cùng cũng về đến quê chồng.
Nhà chồng chỉ có hai anh em trai một anh ở nước ngoài còn chồng tôi ở thành phố bố mẹ thì ở quê. Mới ở nhà chồng có một ngày mà tôi như bị tra tấn, bình thường sáng 7h tôi mới dậy chỉ việc chạy ù ra ngõ phố là xong bữa sáng vậy mà ở quê mới chưa đến 5h sáng bố mẹ chồng đã dậy lách cách khiến chồng tôi sốt ruột bắt tôi dậy làm bữa sáng cho cả gia đình trong khi gia đình anh chị vẫn ngủ tít mít. Chỉ đến khi nào mẹ chồng vào gọi dậy ăn sáng thì chị dâu nói hồn nhiên:
- Ôi sáng rồi à mẹ, không quen giờ giấc gần sáng con mới ngủ được, để bố mẹ với em chuẩn bị bữa sáng ngại quá.
Tôi thầm nghĩ chỉ được nước khéo mồm miệng đỡ chân tay thôi, đã vậy chị ấy vừa ăn vừa ra sức khen ngợi hết món này đến món kia ngon chắc để che dấu sự lười nhác kém cỏi thôi mà. Ăn xong mọi người ngồi chơi xơi trái cây uống nước chè còn tôi một mình hì hục với 2 mâm bát đĩa tức lắm mà chẳng làm gì được.
Còn mấy đứa bạn thì cứ thi nhau gọi điện thoại kể lể về chuyến du lịch đang diễn ra khiến tôi phát thèm phát điên lên tay chân bức bối muốn ném hết đống bát đĩa kia đi để được bay nhảy như bọn nó. Bực bội tâm sự với chồng thì anh tỏ ra khó chịu:
- Em lúc nào cũng so đo với chị dâu nếu không làm được để đấy có người làm, rửa mấy cái bát mà cứ kể công hoài mọi người biết được thì cười cho.
Ôi tức chết đi được tôi chỉ mong anh động viên một vài lời để có động lực vậy mà anh quay ngoắt lại chửi vợ thế mới cú chứ. Từ đó mỗi khi mặt tôi hậm hực anh lại lôi tôi ra một chỗ để chửi:
- Nhà đông người mặt em lúc nào cũng như đưa đám vậy đừng để anh phải nói nhiều.
Vậy là tôi phải cố gắng nở nụ cười để cho chồng vừa lòng chứ trong thâm tâm mình ức chế lên tận cổ. Đã vậy mang tiếng là người nước ngoài về mà hai chị em dâu đi chợ chị ấy chỉ tôi mua hết thứ này đến thứ khác rồi bắt tôi trả tiền, nhoáng một cái 20 triệu của tôi đã đi bay, sắp hết tiền tôi cũng chẳng dám nói chỉ hi vọng về nhà chị ấy sẽ trả như lời hứa của chị.
Những ngày sau đó mong chờ tín hiệu của chị dâu xem chị có đả động gì đến số tiền 20 triệu không, thì càng chờ càng mất hút, hàng ngày hai chị em giáp mặt nhau tôi thì sốt ruột muốn hỏi số tiền 20 triệu sắm Tết cho gia đình chồng chị định xử lý thế nào nhưng cứ mỗi lần tôi định hỏi thì chồng tôi xuất hiện rồi lườm nguýt kéo tôi ra một chỗ mắng xa xả:
- Em lúc nào cũng xồn xồn, nếu chị ấy nói là mượn thì trước sau chị ấy cũng trả ai ăn quỵt của em mất đâu mà mặt lúc nào cũng như kẻ đi đòi nợ thuê vậy.
Đấy nói ra cái là chồng tôi cứ bênh họ nhà mình chằm chặp mà chẳng bao giờ biết bảo vệ vợ lấy một câu. Cho đến tối 30 rồi chỉ còn 1 tiếng nữa là đến giao thừa nhân lúc chồng tôi đi chơi tôi liền gọi chị dâu ra một góc nhà để hỏi số tiền đó:
- Chị ạ hôm trước chị bảo mượn em 20 triệu để sắm Tết cho gia đình chồng, nói thực đó là toàn bộ số tiền chúng em mang về để tiêu Tết nên rất mong chị sớm trả lại cho chúng em chứ để nợ qua năm thì sui mất.
- À uh.
- Em tưởng chị bên nước ngoài giàu có ai ngờ mới lần đầu tiên gặp mà chị đã thế, vậy mà chồng em suốt ngày ca ngợi anh chị tốt bụng giàu sang, có lẽ chồng em quảng cáo họ nội hơi quá thì phải.
Đang lúc nói hăng thì chồng tôi về vui vẻ bảo:
- Hai chị em đang làm gì mà mặt có vẻ hình sự thế.
Chị tranh nói trước tôi:
- Đâu có gì hai chị em đang ngồi ôn lại Tết ngày xưa khác ngày nay thế nào thôi, vậy hai anh em có rút được tiền không?
- Đi mấy cây ATM mới rút được chị ạ, chỗ nào cũng phải xếp hàng như rồng rắn lên mây vậy bực bội lắm nhưng cứ phải chờ đợi để tới lượt thôi.
- Uh thế mới là Tết em ạ, rút được tiền là may mắn rồi chị đang rất cần.
Nghe câu chuyện của hai người tôi bắt đầu tờ mờ hiểu ra là mình có lẽ đã trách oan anh chị, định xin lỗi nhưng sợ chồng biết chuyện thì cho ăn đòn mất. Mọi người trong nhà có mặt đông đủ anh chồng tuyên bố:
- Đã lâu lắm con chưa về quê, lần này con về sẽ biếu bố mẹ tiền để xây nhà, cho hai vợ chồng em trai tiền để mua đất khi nào mua xong anh sẽ cho tiền xây nhà tiếp, trước mắt con biếu bố mẹ và vợ chồng em trai mỗi người 10 triệu để ăn Tết, còn đây là số tiền 20 triệu hôm trước chị mượn em để sắm Tết nay anh chị rút được tiền rồi trả lại em.
Nghe anh trai chồng nói vậy tôi ngượng đỏ mặt nếu có cái lỗ để chui chắc tôi cũng làm, thật không ngờ anh chị tính rộng lượng là vậy mà sao tôi lại nhỏ mọn tính toán từng đồng một ganh tị với chị từng việc làm. Xấu hổ với chị dâu tôi không dám nhận tiền hai người cho cũng như không dám nhận lại số tiền 20 triệu đã cho chị mượn nữa. Dường như chị đoán biết được sự ngại ngùng của tôi nên đã cầm lấy xấp tiền đưa cho tôi và bấm vào tay tôi ý là im lặng đừng nói với ai những chuyện vừa xảy ra.
Để đỡ bớt đi áy láy xấu hổ tôi cố kéo chị ra ngoài để nói một lời xin lỗi cuối cùng trong năm thật may chị không để bụng mà vui vẻ cho đó là sự cố kỹ thuật ai mà chẳng gặp đôi lần trong cuộc đời.
Theo VA/GĐVN