Có lẽ sau khi nghe xong câu chuyện của tôi thì ai cũng sẽ nghĩ tôi là một người đàn bà vô phúc. Lấy chồng mới được 7 năm mà đã phải chia xa mỗi người một thế giới. Anh ấy qua đời sau một thời gian khá dài chống chọi cùng bệnh tật. Bản thân tôi lúc ấy đang có con nhỏ 3 tuổi nên đau khổ vô cùng. Hai mẹ con nhiều đêm cứ nằm ôm nhau khóc vì nhớ chồng, nhớ bố. Cũng bởi nghĩ thương con nên tôi tính mình sẽ không đi bước nữa, cả một đời về sau thủ tiết hương khói cho chồng.
Hồi chồng tôi còn sống, gia đình cũng khá giả vì anh ấy chăm chỉ làm việc, thăng tiến nhanh trong sự nghiệp. Về phần mình, tôi chỉ cố gắng sao cho tròn bổn phận của một người vợ, làm các công việc nội trợ ở nhà. Vậy nên khi biến cố ập đến bất ngờ, tôi chỉ biết bàng hoàng, tâm trí trống rỗng chẳng vạch ra được tương lai mình sẽ làm gì để trang trải cuộc sống.
Xin được nói thêm thì tôi không có bằng cấp gì, năng lực cũng chẳng nổi trội, nhưng ngày xưa có từng đi học một lớp đào tạo nghiệp vụ kế toán. Sau khi chồng mất, bạn tôi đã giới thiệu tôi vào làm ở một công ty gia đình nhỏ vị trí kiểm kê doanh thu. Lương thấp và bèo lắm nhưng thôi đành chịu khó vậy, chứ trình độ như tôi biết nơi nào sẽ nhận cơ chứ.
Đau đớn hơn là gia đình nhà chồng tôi dường như cũng chẳng đoái hoài gì đến tôi nữa. Tôi từng nghe truyền tai những lời đồn ác ý, bảo tôi là người có tướng sát chồng, vậy nên chồng tôi mới đoản mệnh khi lấy tôi. Anh chị em trong nhà ít khi gọi điện hỏi thăm, kể cả một lời động viên cũng không có. Duy chỉ có anh cả là khác.
Chồng tôi là em út trong gia đình có tới 5 anh em trai. Trong đó anh cả tốt bụng nhất, anh ấy cũng có kinh tế khá giả nhất trong nhà. Mỗi lần tôi vay tiền anh, anh đều bảo cho luôn chứ không cần phải trả. Anh cả cũng bảo vì thương em trai mình mất sớm nên cảm thấy bản thân cần có nghĩa vụ chăm lo cho em dâu và cháu. Tầm khoảng 1 năm trở lại đây, tháng nào anh cả cũng đưa tôi một phong bì tiền, nói rằng đây là khoản sinh hoạt phí hàng tháng. Thêm nữa, anh cũng nói đừng kể với ai để tránh những xích mích không đáng có trong gia đình.
Nào ngờ, điều tôi không ngờ nhất đã xảy ra theo hướng rất tồi tệ. Con tôi nó còn nhỏ, chưa biết gì nên ai hỏi bé cũng nói thật. Một lần nọ mẹ chồng gọi điện hỏi về tình hình sức khỏe của cháu, con tôi đã kể ra mỗi tháng bác cả đều cho 1 phong bì tiền mua sữa lẫn đồ ăn.
Mấy hôm sau, mẹ chồng gọi tôi về quê. Ban đầu tôi cứ nghĩ không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, nào ngờ sự tình lại bị đẩy lên với mức độ tiêu cực. Buổi hôm đó cũng có sự góp mặt đông đủ của anh chị em trong nhà.
Vừa ngồi xuống ghế chưa lâu, mẹ chồng đã sẵng giọng và nói nhiều lời hết sức khó nghe:
"Dạo này anh cả hay đưa tiền cho em dâu út nhỉ? Mẹ là mẹ biết hết! Ngày trước hồi thằng V. còn sống, nó cũng hay gửi tiết kiệm cùng chỗ với anh trai. V. cũng có tâm sự nhiều lần với mẹ rồi. Chẳng qua tiền đó bây giờ chuyển lại cho con dâu mà thôi. Nhưng điều mẹ muốn hỏi con cả, là V. đã chuyển cho con tổng cộng bao nhiêu tiền? Hôm nay mẹ gọi con về là để minh bạch các khoản ấy. Mẹ thì già rồi cũng chẳng ham hố sân si gì đâu nhưng cái gì phải ra cái nấy, nhập nhằng chút thôi thì cũng có kẻ chiếm đoạt hết!"
Nói xong, mẹ chồng quay sang liếc xéo tôi một cái sắc lẹm. Tôi chỉ biết cúi đầu và tủi thân. Chồng tôi mất đi có để lại tài sản gì đâu cơ chứ... Thậm chí anh ấy cũng chẳng dặn dò gì được nhiều trong lúc lâm chung. Những phong bì tiền hàng tháng kia chỉ là tình cảm gia đình tương trợ lẫn nhau thôi mà, việc gì bà ấy phải nói ra lời cay đắng đến vậy.
Sau khi mẹ chồng xả ra một tràng, anh cả cũng lên tiếng phân trần. Tuy vậy, tôi biết trong lòng mẹ tôi còn nhiều lấn cấn và toan tính. Giờ tôi nên làm gì để thoát khỏi những hiềm khích từ phía nhà chồng đây mọi người...
Theo M.B/ Nhịp Sống Việt