Nhà bà Hiền có một trai một gái, con trai cả mới lấy vợ và sắp có con, trong khi con gái thì vừa đỗ đại học, vì vậy bà thấy đời mình thế là mãn nguyện lắm rồi. Con gái đỗ đại học lên thủ đô học, bà Hiền cũng yên tâm rằng khi nào con dâu sinh nở, bà lên trông cháu hoàn toàn yên tâm, không phải lo lắng như khi con út còn ở nhà.
Con dâu sinh khó, phải chuyển sang sinh mổ chịu bao đau đớn, bà Hiền càng thêm phần thương xót. Vì vậy, ngay từ khi cháu nội ra đời, một tay bà chăm lo gần như từ A đến Z.
Hơn nữa, con dâu lại cũng chẳng có sữa. Bà Hiền liền cho cháu sang ngủ với mình, đêm dậy pha sữa bột, không khác gì nuôi con mọn, để con dâu yên tâm nghỉ ngơi, lại sức.
Tưởng rằng giúp đỡ con dâu lúc mới sinh, cơ thể đang yếu ớt, nhưng dần vợ chồng con cả dường như đã quen với cảnh bà nội một tay cáng đáng tất cả, nên không biết làm gì.
Hai vợ chồng ngày đi làm, tối về lại dán mắt vào điện thoại ti vi, khi bà nhắc nhở, chúng nó lại lấy cớ đi làm về mệt mỏi. Cả ngày bà đã trông cháu, cơm nước, tối về cũng vậy.
Nhiều hôm, bà lấy cớ đi bộ buổi tối, để hai đứa có thời gian tự chăm sóc lẫn nhau. Vậy mà nào có được yên, một chốc một lát, con dâu lại gọi điện cầu cứu bà, bảo rằng thằng cháu nhất định đòi bà, không tài nào dỗ được.
Vậy mà chúng nó lúc nào cũng trách bà dạy cháu sai cách. Bà già rồi, làm sao tiên tiến được như thế hệ trẻ bây giờ. Nhưng nếu vậy, sau vợ chồng không dành thời gian nuôi dạy con, lại cứ bỏ bê rồi trách bà?
Bà nghĩ rồi. Giờ tuổi già cũng không biết sống bao lâu. Nhưng nếu cứ như thế này, con cái sẽ không trưởng thành làm cha làm mẹ được. Chúng cũng không biết trân trọng những việc bà làm cho, mà chỉ coi đó như một lẽ tất nhiên. Tất cả chỉ như những đứa trẻ, không khác gì thằng cháu nội dưới vòng tay của bà.
Chỉ có cách để chúng tự xoay sở, mới biết cách trưởng thành, biết cách làm cha mẹ. Dù mang tiếng ác với con cũng được, chỉ có cách này con bà mới trưởng thành. Ông ở nhà cũng cần người chăm sóc. Tuổi già, hai ông bà nên vui thú điền viên, chăm lo cho nhau. Bà lo cho con, cho cháu thế là đã ổn. Giờ con cái phải tự lo lấy con của chúng.
Túc Mạch ( Theo SH)