Bạn gái cãi lời bố mẹ để giữ tình yêu nhưng tôi vẫn chia tay

Google News

Em đã nói một câu khiến tôi phải chọn rời xa em mãi mãi.

Tôi và em là bạn cùng lớp, đã ra trường hơn 2 năm. Tính cả thời gian quen và yêu nhau trên giảng đường, chúng tôi gắn bó được gần 4 năm.

Hai đứa đều xác định đây là tình yêu nghiêm túc. Tôi yêu em nên ở lại thủ đô xin việc để còn tính chuyện kết hôn. Vì em là con gái duy nhất trong nhà, bố mẹ không muốn gả em đi xa.

Khi đưa nhau về chính thức ra mắt bố mẹ hai bên, chúng tôi gặp phải sự phản đối quyết liệt từ phía gia đình em. Lý do bố mẹ em đưa ra là quê tôi xa xôi, em về làm dâu sẽ khổ, hình như còn có một lý do gì khác nhưng em đang nói thì ngưng lại giữa chừng.

Em vừa nói, vừa khóc nên tôi thương em, chỉ lo an ủi, vỗ về, không để ý nhiều đến câu em đang nói dở dang.

Ban gai cai loi bo me de giu tinh yeu nhung toi van chia tay

Tính cả thời gian quen và yêu nhau trên giảng đường, chúng tôi đã gắn bó được gần 4 năm (Ảnh minh họa: Live About).

Tôi chính là nguyên nhân khiến em cãi lời bố mẹ để bảo vệ tình yêu của mình. Em nhất quyết muốn cùng tôi vun đắp, xây dựng tương lai. Cho nên ngoài tình yêu, tôi còn có thêm trách nhiệm và mong muốn bù đắp cho em bằng những gì tôi có.

Tôi cứ nghĩ chỉ vì yêu tôi, em phải chịu nhiều thiệt thòi nên tôi càng yêu chiều em hết mức. Tuy nhiên, tình yêu không thể lúc nào cũng chỉ có êm đềm, phẳng lặng.

Đôi khi giữa chúng tôi vẫn xảy ra xích mích, nhưng đa phần đều là mâu thuẫn nhỏ. Chẳng hạn khi tôi bận công việc, đến đón em muộn khiến em giận dỗi. Hoặc đôi khi, em trách tôi thiếu quan tâm vì tôi đi công tác dài ngày.

Nhưng tôi hiểu những giận hờn này chỉ xuất phát từ sự ích kỷ của tình yêu nên việc hóa giải nó diễn ra nhanh chóng. Cả em và tôi đều hiểu tôi đang rất nỗ lực lo cho sự nghiệp để có thể dành cho em tương lai tốt nhất, xứng đáng với em.

Cho đến một ngày giữa chúng tôi xảy ra xung đột lớn, đó là đúng ngày sinh nhật em. Tôi hẹn về sớm cùng em để tổ chức sinh nhật riêng nhưng đến đầu giờ chiều, công ty xảy ra sự cố tại chi nhánh nên tôi có lệnh phải đi tỉnh gấp.

Tôi có gọi điện cho em xin lỗi vì sự cố này. Em nghe xong không lớn tiếng trách móc nhưng sau hôm đó, em luôn tỏ ra lặng lẽ, xa cách.

Ban đầu, tôi nhẫn nại tìm mọi cách để chuộc lỗi với em, nhưng trong lòng em giống như có tảng băng lớn mà tôi không làm sao lại gần để phá vỡ được. Dù tôi có nói gì, em cũng không muốn nghe.

Trong cơn nóng giận đến đỉnh điểm, em hét to với tôi: "Em đã vì anh chống đối cả bố mẹ nhưng đổi lại em được gì? Anh nhìn lại anh đi, không địa vị, không tiền bạc. Bố mẹ em nói đúng, trông cậy vào người như anh, em sẽ khổ cả đời".

Tôi sững người khi nghe câu nói đó từ em. Hóa ra, đây chính là điều em vẫn giữ trong lòng bấy lâu nay. Thái độ lặng lẽ của em mấy hôm gần đây chắc là do gánh nặng từ những suy nghĩ này mang lại. Hoặc có thể sự giận dỗi đã khiến em thiếu kiểm soát nên trót nói ra những câu đau lòng đến thế.

Nhưng cho dù em không cố ý chê bai, tôi cũng khó chấp nhận suy nghĩ thiếu tôn trọng này. Nếu chúng tôi vẫn tiếp tục đồng hành, tương lai sau này, ai dám chắc tôi sẽ không phải nghe những lời tương tự?

Tôi đột nhiên không muốn nói gì thêm, cũng không muốn cùng em cố gắng cho mối quan hệ mà em luôn cảm thấy mình phải chịu nhiều thiệt thòi. Tôi im lặng thu dọn đồ đạc cá nhân. Ngay cả khi tôi bước ra khỏi cửa, em vẫn ngồi im nhìn ra hướng khác.

Chắc em nghĩ tôi sẽ như mọi khi, đợi em bớt giận rồi làm hòa. Hoặc cũng có thể em thực sự đã ấm ức quá lâu và không còn muốn tiếp tục yêu tôi thêm nữa.

Nhưng dù là lý do gì, tạm thời tôi không còn muốn bắt mình phải suy nghĩ quá nhiều. Câu chuyện tình yêu của chúng tôi chắc đã đến lúc kết thúc. Tôi sẽ đợi khi chúng tôi cùng bình tĩnh lại để một lần đối diện với nhau, nói rõ ràng mọi chuyện.

Tôi yêu em, nhưng việc tôi cố gắng giữ em biết đâu lại gây ra những thiệt thòi. Tôi nên dành thời gian và cơ hội cho em tìm được người con trai khác yêu em như tôi, nhưng xứng đáng hơn tôi. Tôi thực lòng cầu chúc em hạnh phúc.

Theo Dân Trí