Tôi năm nay 24 tuổi, đã qua vài mối tình nhưng chẳng đâu ra đâu. Mấy ngày trước bạn của mẹ tôi nói sẽ làm mai cho một cô cháu gái xinh đẹp hiền lành. Mẹ tôi rất mừng rỡ và sốt sắng muốn dẫn tôi đi xem mắt cô gái đó.
Vậy mà khi vừa vào nhà cô gái ấy chơi, ngồi chưa nóng chỗ, nói được vài ba câu thì em ấy đã ôm miệng như muốn ói. Mẹ tôi tỏ ra khó chịu hỏi tại sao em ấy lại muốn ói khi nhìn thấy hai mẹ con tôi?
Em ấy bối rối trả lời là mấy hôm nay nhức đầu, khi ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc phát ra từ người mẹ tôi nên khó chịu. Câu trả lời thật thà của em ấy khiến tôi ngại vô cùng quay sang trách mẹ: "Nhiều lần con đã bảo với mẹ rồi, xức nước hoa thoang thoảng mới thơm và thể hiện sự sang trọng, mẹ không chịu nghe con, cứ ra đường là đổ đầy nước hoa lên người khiến con ngửi cũng chẳng chịu được".
|
Nhìn thấy em bước ra khỏi phòng xét nghiệm máu, tôi nói với giọng khinh thường cho rằng chắc đang chuẩn bị phá thai. (Ảnh minh họa) |
Nghe vậy mẹ nổi khùng lên kéo tay tôi ra về. Nhưng tôi hất tay mẹ ra bảo là đã mến em ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên và muốn tìm hiểu kỹ hơn. Không kéo được tôi về, mẹ liền ghé vào tai tôi nói là mẹ không tức giận khi bị em ấy chê mùi nước hoa hắc mà mẹ nghi ngờ cô gái đó đang mang thai .
Mẹ nói cũng có lý nên tôi đành tạm biệt em ấy ra về, từ sau ngày đó tôi không quay lại ngôi nhà đó nữa.
Hai tuần sau, tôi với em ấy thật có duyên, cả hai gặp nhau trong bệnh viện, nhìn thấy em bước ra khỏi phòng xét nghiệm máu , tôi nói với giọng khinh thường rằng chắc đang chuẩn bị phá thai. Em ấy trợn tròn mắt rồi bảo tôi đừng có xúc phạm người khác, rằng là đang bị cảm, rồi cô ấy như vỡ lẽ vì sao hai mẹ con tôi lại kéo nhau bỏ về hôm ấy.
Nói xong em ấy bỏ đi để tôi đứng chết lặng một chỗ. Mẹ con tôi thật có lỗi khi nghĩ sai cho em ấy, bây giờ tôi muốn nói lời xin lỗi và tiếp tục tìm hiểu em ấy liệu có được không mọi người?
Theo Nhịp sống Việt