Cả hai yêu nhau được gần nửa năm và đến với nhau bằng bằng tình cảm chân thành. Chúng tôi quen nhau khá tình cờ khi là đối tác của nhau trong công việc.
Bạn gái làm ở bộ phận chăm sóc đối tác. Lúc đầu, chúng tôi chỉ trao đổi về công việc. Tình cờ một lần cô ấy có chuyện ngoài lề hỏi ý kiến tôi và tôi tư vấn thật tình.
Từ đó, chúng tôi nói chuyện, tâm sự với nhau nhiều hơn. Một ngày tôi có công việc đi ra ngoài, nên không có thời gian nói chuyện với cô ấy. Lúc này, tôi bỗng có cảm giác nhung nhớ đến lạ. Hôm sau, tôi nhắn tin mời cô ấy đi ăn (vì cũng là cuối tuần), cô đồng ý ngay.
Trong buổi hẹn, chúng tôi nói đủ thứ chuyện và cảm thấy rất vui và rất hợp. Sau buổi đó, tôi cảm thấy cả hai dường như có tình cảm với nhau. Tôi lúc nào cũng nghĩ đến cô ấy, còn cô ấy nũng nịu khi tôi bận chưa trả lời kịp tin nhắn.
|
Ảnh minh họa. |
Mọi chuyện cứ thế, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gặp nhau cuối tuần đi ăn, đi dạo. Khoảng nửa tháng sau, tôi bạo dạn tỏ tình và thật hạnh phúc khi cô ấy đồng ý.
Chúng tôi như tìm thấy nửa kia đích thực, gặp bao nhiêu cũng không chán, nói hoài không hết chuyện. Cả hai quan tâm nhau từng chút một và quan trọng là xác định đi đến hôn nhân. Đây là động lực rất lớn giúp tôi có thể làm việc không biết mệt.
Nhưng thời gian mật ngọt này không kéo dài. Đây là giai đoạn cuối tôi chuẩn bị khởi nghiệp.
Trước đây, ngoài đi làm ra tôi còn nhận làm thêm thu nhập tầm 15-16 triệu đồng/tháng nhưng đã gần thời điểm khởi nghiệp và muốn dành thời gian cho em nhiều hơn nên tôi dừng công việc này. Bởi vậy mỗi tháng tôi chỉ còn kiếm được 11-12 triệu đồng.
Khoản này tôi trích một nửa để lo gia đình, còn lại để chi tiêu cá nhân và dành dụm cho đám cưới (phần khởi nghiệp tôi có dành riêng).
Tình phí 1 tháng của tôi khoảng 3-3,5 triệu đồng (mọi khoản phí đều do tôi lo chưa tính những lần đi du lịch, đám tiệc phát sinh). Lúc này, những vấn đề mới bắt đầu xuất hiện. Bạn gái tôi có việc cần tiền, tôi nhịn bớt phần chi tiêu của mình để giúp em nhưng tôi chỉ hỗ trợ được một phần.
Gần như tôi không dư dả để sắm sửa thêm cho bạn gái. Lúc đầu thì không sao nhưng gần đây chúng tôi thường xuyên cãi vã. Bạn gái nói rằng tôi không lo được gì, mấy tháng trời tôi mua không được bao nhiêu (1 túi xách, 2 thỏi son, 2 đầm, 2 đôi giày, những vật dụng hằng ngày khác... ).
Đỉnh điểm là đợt sinh nhật vừa rồi, tôi không còn đủ khả năng nên chỉ mua được món quà chỉ tầm 600 -700 ngàn đồng, không đúng với kỳ vọng của bạn gái (bạn gái tôi thích được tặng quà nhiều tiền). Nên cô ấy giận dỗi và đòi chia tay.
Tôi nói: "Trong thời gian yêu nhau anh cũng không tiếc gì với em nhưng khả năng anh chỉ có vậy, sao em không hiểu cho anh?".
Cô ấy nói rằng bạn bè cô ấy được người yêu mua toàn quà đắt tiền, bây giờ yêu còn khổ như vậy thì sau này cưới về thì làm sao?
Tôi nói: "Anh đã lo cho em, em thích ăn gì, đi đâu chơi hay cần những gì anh đều lo hết", cô nói: "Đó là bổn phận của người yêu, ai cũng phải làm được".
Cô ấy cũng chia sẻ, đối với con gái, đồ mặc vài lần là chán, son phấn dùng vài lần là nhàm nên phải đổi liên tục.
Hiện giờ chúng tôi đang dừng lại. Bạn gái nói không muốn nhìn thấy tôi khổ, muốn tôi lo sự nghiệp cho thành công rồi quay lại.
Cô ấy cũng không muốn khổ thêm nữa vì bên cạnh tôi nhưng cuộc sống không khá hơn bao nhiêu, không khác gì độc thân. Tôi cố níu kéo, nói em cố gắng một thời gian chờ đợi, em nói rằng tại sao em phải chịu khổ cùng tôi. Tôi buồn lắm, vì còn thương em rất nhiều.
Tôi lao đầu vào làm việc nhưng khi vừa dừng việc thì tôi lại thấy thấm buồn. Mọi người cho tôi hỏi, do tôi quá kém không đủ giữ tình yêu của mình hay do bạn gái không thông cảm cho tôi?
Có phải khi yêu là nam giới phải lo toan mọi thứ? Tôi có nên níu kéo cuộc tình này?
Theo Độc giả / Vietnamnet