Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, xã nghèo. Mặc cảm gia đình nên tôi chỉ biết phấn đấu học hành để mong đổi đời. Tôi chẳng dám yêu ai vì hoàn cảnh đó. Cũng đã có một vài mối tình nhưng chỉ cần nghe qua về gia đình tôi họ lại rời bỏ tôi.
Rồi tôi gặp My. Em thực sự khác với những người con gái trước tôi quen. Tôi và My đến với nhau đều rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Tuổi của hai chúng tôi không còn trẻ. Công việc cũng ổn định. Thế nhưng vì lo nghĩ cho tương lai nên chúng tôi không cưới xin luôn. Vì muốn sau này My có cuộc sống tốt nhất nên tôi đã nỗ lực rất nhiều.
Quê cả hai đều khá xa, công việc bận rộn nên yêu nhau hơn 1 năm, tôi về nhà My được 2 lần, còn My thì chưa bao giờ về nhà tôi. Thực ra cũng bởi mặc cảm một chút nên tôi chưa dám dẫn My về.
Khi mọi thứ đã đi vào quy củ, tôi bàn chuyện cưới xin với My. Tình yêu cũng như nỗ lực của tôi suốt thời gian qua dành cho My nên cô ấy tin tưởng anh tuyệt đối. My đồng ý.
|
Ảnh minh họa. |
Cuối tuần đó, tôi dẫn My về nhà mình ra mắt. Biết đường về nhà xa lại khó khăn, tôi cũng đã dặn trước để My đỡ bỡ ngỡ. Nhưng My vẫn không khỏi buồn bực và mệt mỏi khi phải ngồi tàu 5 tiếng, rồi chuyển ô tô liên tiếp 3 tiếng. Và thêm 1 tiếng đi bộ nữa. Biết My mệt nên tôi chỉ cố gắng trấn an cô ấy, ngoài ra tôi thực tình không biết làm gì hơn.
Về tới nơi, My vùng vằng mãi không chịu vào nhà. Cô ấy nói, "thời buổi nào rồi mà vẫn còn nhà đất, lợp lá thế này hả anh. Nhà vệ sinh không có. Trên này cũng chưa có điện ư? Rốt cuộc nhà anh đã sống thế nào vậy?."
Lúc đó, bố mẹ tôi cũng nghe tiếng, họ ngượng ngùng nhưng vẫn tươi cười đon đả với My. Nhưng em thì khó chịu ra mặt. Em hết kêu thứ này lại ngạc nhiên thứ kia làm tôi vô cùng bối rối. Nhà tôi đúng là hẻo lánh và nghèo, nhưng bố mẹ tôi đều là những người rất giàu tình cảm. Ông bà vẫn còn đang hết sức khỏe mạnh.
Tôi có hai đứa em, dù khó khăn nhưng bố mẹ và tôi vẫn muốn cho chúng học thành tài. Chưa năm nào chúng không xếp hàng top trong lớp. Tôi biết My có cuộc sống khác tôi nhưng tại sao em không thể có một chút tôn trọng gia cảnh riêng của tôi.
Tôi phải thuyết phục mãi My mới chịu đồng ý ở lại nhà tôi đêm đó vì quá muộn để bắt xe lên thành phố. Cả đêm em lục đục khiến cả nhà tôi không ai ngủ được. Sáng hôm sau em nằng nặc bắt tôi đưa trở lại thành phố ngay lập tức. Tôi đành chào bố mẹ đưa em lên.
Tới nơi, cô ấy không thèm nói với tôi câu nào mà bỏ về. Tôi nhắn tin, gọi điện thế nào My cũng không nghe. Đến ngày thứ 3, tôi nhận được một tin nhắn từ cô ấy "em xin lỗi nhưng em không thể lấy anh làm chồng được. Em thực sự không nghĩ mình sẽ làm dâu một gia đình như thế bằng cách nào. Em không mong mỏi chồng giàu sang nhưng cũng phải bình thường một chút. Anh còn cả 2 em đang ăn học. Liệu có thể đảm bao lo cho em được không. Chúng ta dừng lại thôi. Em xin lỗi".
Tôi biết cảm xúc của My như thế nào. Bất lực nhắn lại cho em "Anh tôn trọng quyết định của em. Đó cũng là lí do anh không dám đưa em về thăm gia đình từ sớm vì anh sợ em cũng giống như bao người khác mà ruồng bỏ anh. Cứ nghĩ em tin và yêu anh thật, không ngờ em cũng như họ. Chúc em hạnh phúc”.
Khó khăn lắm tôi mới quyết định yêu ai đó vậy mà, chả lẽ cả đời này tôi không thể lấy được vợ ư?..
Theo Bình/Khỏe & Đẹp