Thông thường, khi tình yêu không thành, phụ nữ mới nuối tiếc tuổi xuân và trách móc đàn ông làm lỡ dở tuổi trẻ của họ. Vậy mà trường hợp của tôi thì ngược lại. Bạn trai tôi không chỉ oán giận tôi làm mất thời gian, anh còn đòi tôi tiền ‘đền bù tuổi xuân’.
Tôi và anh yêu nhau được 3 năm. Ngày đó, tôi đang là công nhân tại một khu công nghiệp, còn anh là nhân viên sale bất động sản. Anh đẹp trai lại có tài ăn nói nên nhiều cô mê anh như điếu đổ.
Thời gian yêu anh, tôi đã rất mệt mỏi với các mối quan hệ này nhưng vì yêu nên tôi đành ngậm đắng nuốt cay bỏ qua. Anh thấy tôi lụy tình lại càng được thể đối xử tệ bạc với tôi.
Khi chúng tôi dọn về ở chung, các công việc nấu ăn, giặt giũ… anh đều phó mặc cho tôi. Hàng ngày, anh đi làm về, chỉ việc chờ tôi dọn cơm lên ăn. Đến tháng, anh đưa cho tôi một khoản tiền để góp vào chi tiêu cùng tôi. Nhưng chưa hết tháng, anh lại kêu có việc này việc kia và bảo tôi đưa lại.
Mặc dù anh hờ hững nhưng tôi chưa một lần trách móc. Việc được chăm sóc, ở cạnh anh đã khiến tôi hạnh phúc đến mất hết cả lý trí.
Nhưng rồi yêu lâu, tình cảm của anh dành cho tôi cũng phai nhạt dần. Khi có thai, tôi nửa mừng nửa lo. Tôi hi vọng đứa con trong bụng là ‘sợi dây’ trói anh lại với tôi. Nhưng ngược lại sự mong chờ của tôi, anh vô cùng hoảng hốt.
Anh nói rằng, chúng tôi chưa thể cưới vì anh muốn lo cho sự nghiệp, không muốn vợ con phải khổ. Anh thuyết phục tôi bỏ đứa bé với lý do ‘sau này kinh tế khá hơn em có thể đẻ bao nhiêu anh cũng nuôi được’.
Tôi nghe anh nói, đã khóc rất nhiều nhưng vẫn kiên quyết giữ đứa trẻ lại. Không thuyết phục được tôi, anh dọn ra ngoài ở và nói lời chia tay.
Anh nói nếu tôi nghe lời anh, anh sẽ chăm lo cho tương lai tôi đầy đủ nhưng nếu ngoan cố tôi phải tự sinh con, tự nuôi. Sau này có khó khăn đừng đến làm phiền anh.
Một mình ở thành phố lớn, bị người yêu bỏ với cái thai mới hình thành, tôi vô cùng tuyệt vọng. Cuối cùng, biết không có khả năng nuôi con, tôi đành bỏ đứa trẻ đi. Việc này đến giờ tôi vẫn vô cùng ân hận. Tôi giận anh ta một thì giận mình mười khi không đủ dũng cảm để giữ lại con.
Biết tôi như vậy, qua người bạn chung, anh ta đưa cho tôi một khoản tiền là 15 triệu để tôi bồi dưỡng sức khỏe và chi tiêu. Thời điểm này, tôi bị mất việc do nghỉ quá nhiều nên đành cầm khoản tiền trên.
Sau đó, tôi cũng cố quên hẳn anh ta để bắt đầu một cuộc sống mới. Khi sức khỏe ổn định trở lại, tôi đi xin việc ở khắp nơi và may mắn được một cửa hàng tiện lợi nhận vào làm việc.
Trong một lần bán hàng, tôi quen chồng sắp cưới hiện tại, khi anh vào mua đồ ăn nhanh. Nhiều lần gặp gỡ, chúng tôi có cơ hội tìm hiểu và đến với nhau.
Mặc dù yêu thương anh nhưng chuyện quá khứ tôi chưa một lần dám chia sẻ. Anh có hỏi, tôi cũng chỉ trả lời rất chung chung là ‘từng có bạn trai nhưng không hợp nên đã chia tay’.
Người yêu hiện tại rất thương và tôn trọng tôi. Sau thời gian hò hẹn, mới đây, anh đã cầu hôn tôi. Tôi không còn đòi hỏi gì hơn, vậy mà hạnh phúc tưởng như trước mắt đã tan thành theo mây khói khi bạn trai cũ của tôi xuất hiện.
Ban đầu, anh ta nói vẫn còn tìm cảm và muốn chúng tôi hàn gắn. Khi bị tôi từ chối và biết tôi có người mới, anh ta ra sức quấy phá. Tôi được biết, anh ta vừa đầu tư một vụ làm ăn nhưng bị lừa hết sạch vốn. Hiện, tiền ăn uống cũng không đủ, anh ta mới quay lại tìm tôi.
Anh ta nói về khoản tiền ngày xưa đưa cho tôi sau đó trách móc tôi cố chấp, không nghe lời anh ta nên tình cảm chúng tôi mới tan vỡ. Vì yêu tôi mà anh bỏ qua tất cả những cơ hội đến với các cô gái có điều kiện khác. Nay tôi có hạnh phúc mới cũng phải ‘có gì đó’ để bù đắp cho anh ta. Nếu tôi không đồng ý, anh ta sẽ nói chuyện với chồng sắp cưới của tôi.
Khoản tiền ngày xưa anh ta đưa cho tôi để chăm sóc sức khỏe tôi sẵn sàng trả lại nhưng gần đây anh ta thường xuyên tìm cớ để gọi điện, nhắn tin và hẹn gặp.
Tôi không dám làm anh ta phật ý vì sợ sẽ bị anh ta tung hê chuyện quá khứ. Nhưng nếu nghe lời anh ta - gặp gỡ, liên lạc lén lút sau lưng chồng sắp cưới - tôi cũng không thể. Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Độc giả giấu tên
Theo Vietnamnet