Tôi và chồng yêu nhau chỉ hơn 5 tháng thì cưới. Lúc đó, tôi chỉ là một cô sinh viên Sư phạm mới ra trường, còn chồng tôi đã làm chủ một cửa hàng lớn chuyên kinh doanh điện thoại, máy tính. Anh lớn hơn tôi tới 14 tuổi, chững chạc, chín chắn và rất tâm lí.
Sau khi cưới về, chúng tôi ở luôn trong căn nhà của anh xây trước đó. Nhà 3 lầu, khang trang, tiện nghi đầy đủ. Sợ tôi khổ nên chồng tôi còn thuê người dọn dẹp, nấu nướng theo giờ. Tôi đi làm về, chỉ nghỉ ngơi, đọc sách là chính. Ai cũng bảo tôi sướng khi lấy được một người chồng lí tưởng như vậy.
Nhưng ngay đêm tân hôn, chồng tôi đã dẫn tôi lên một căn phòng bí mật ở tầng 3. Anh nhắc đi nhắc lại là không được bước vào phòng đó với bất cứ lí do gì. Tôi thắc mắc thì anh chỉ nói phòng đó có chứa đồ, anh không muốn cho ai biết.
|
Mỗi lần tôi tò mò, hỏi đến là anh lại nhăn nhó, cáu gắt, bảo tôi nhiều chuyện. (Ảnh minh họa) |
Hàng ngày đi làm về, tôi hay thấy anh vào phòng ấy ngồi rất lâu, sau đó mới xuống ăn cơm. Vì chìa khóa phòng bí mật chỉ có mình anh giữ nên người dọn dẹp, lau chùi cũng chính là anh. Thậm chí, đến ngày tôi sinh con, ở cử, dù chăm tôi nhưng anh vẫn dành thời gian vào phòng đó.
Tôi cũng để ý, mỗi năm, có một ngày anh lại nghỉ làm và ở trong phòng suốt cả ngày, thậm chí đến cơm cũng không ăn. Nhưng mỗi lần tôi tò mò, hỏi đến là anh lại nhăn nhó, cáu gắt, bảo tôi nhiều chuyện.
Cho đến lần con sốt, tôi gọi anh đưa con đi viện, nhưng anh vẫn ở trong phòng đó hơn nửa tiếng mới xuống thì tôi phát bực. Tôi tìm mọi cách để có thể xem được bí mật anh giấu trong đó là gì.
Tôi để ý đến chiếc chìa khóa phòng. Anh luôn để chiếc chìa khóa ấy trong túi quần, không khi nào rời ra, kể cả khi ngủ.
Hôm nay, tôi quyết định gởi con cho ngoại để thực hiện hành động của mình. Tôi nấu nướng thức ăn ngon, rồi tổ chức buổi tiệc nhỏ với hoa và nến chỉ có hai vợ chồng. Chồng tôi khá bất ngờ, nhưng cũng vui vẻ tiếp đón sự quan tâm của tôi.
Tôi chuốc anh uống vài ly rượu mạnh. Chỉ hơn 1 tiếng sau, anh đã lăn ra ngủ li bì, không biết trời đất gì. Rồi tôi lấy chiếc chìa khóa và đi thẳng lên lầu 3. Khi đút chìa vào, tay tôi run, tim đập thình thịch. Chính tôi cũng không hiểu vì sao mình lại có phản ứng mạnh đến vậy.
Cánh cửa mở ra, tôi bật điện lên. Bí mật kinh hoàng của chồng hiện ra trước mắt khiến tôi chết lặng. Trong phòng là một bàn thờ, trên đó có hai linh vị, một người con gái trẻ đẹp và một là hữu vị vô danh (trẻ chưa sinh ra). Ngoài ra, còn có một chiếc giường nhỏ, một chiếc tủ chứa đầy đồ chơi, quần áo trẻ sơ sinh. Giờ biết được bí mật này, tôi lại ước mình chưa biết gì.
Trên tường là một tấm hình lớn cảnh chồng tôi tình tứ, hạnh phúc ôm eo cô gái kia. Rồi hàng loạt tấm hình nhỏ, lớn chụp chung giữa hai người trên tường. Tôi lờ mờ nhận ra đây có thể là người yêu cũ của chồng, nhưng anh chưa từng nhắc đến.
Tôi bàng hoàng, đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khi phát hiện những tấm giấy dán chi chít trên tường, dán lên cả những tấm hình. Đọc những tấm giấy ấy, nước mắt tôi rơi lã chã.
Hóa ra, người yêu cũ của anh mất vì phá thai. Họ yêu nhau từ thời còn sinh viên, rồi cô ấy có bầu. Còn trẻ, phụ thuộc gia đình, lại đang học nên họ thống nhất đi phá thai. Cô ấy sợ đến bệnh viện nhiều người biết nên nhất quyết đòi đến phòng khám tư. Kết quả, cô ấy bị băng huyết mà mất.
Mỗi tờ giấy, chồng tôi đều ghi những lời cay đắng, đau khổ, ân hận và day dứt trước sự ra đi của hai mẹ con họ. Anh còn nói cả đời này chỉ yêu cô ấy mà thôi. Mỗi lời của anh, tôi có cảm nhận đều có cả nước mắt. Thì ra, đây là bí mật chồng giấu kín suốt 3 năm nay.
Rời khỏi phòng, tim tôi đau thắt lại. Tôi vừa xót thương cô gái kia, vừa xót thương cho mình. Giờ biết được bí mật của chồng, tôi lại ước mình chưa biết gì. Ngày mai, tôi sẽ phải đối diện với chồng như thế nào đây khi tôi bị ám ảnh quá nhiều về chuyện cũ của anh?
Theo Phụ nữ Việt Nam