Tôi và anh quen nhau từ thời cắp sách tới trường, khi mà tôi còn là cô học sinh lớp 11. Thuở đó, tình yêu của chúng tôi bị cấm cản do gia đình lo lắng đến tương lai học tập của hai đứa. Mặc dù không được sự ủng hộ từ gia đình, tôi và anh vẫn âm thầm giữ tình yêu ấy.
Chúng tôi tạm xa nhau khi tôi vào đại học, anh ở lại quê nhà lập nghiệp. Và rồi, cuối cùng tình yêu của chúng tôi đơm hoa kết trái bằng một đám cưới thật hạnh phúc ngày tôi ra trường.
Những tưởng mình thật may may với người chồng yêu thương mình hết mực, nhưng rồi, hạnh phúc ấy chẳng được bao lâu.
|
Những tưởng chúng tôi đã có cái kết viên mãn... (Ảnh minh họa) |
Kết hôn xong cuộc sống kinh tế của vợ chồng tôi khá khăn do công việc của tôi chưa ổn định, đồng lương mới ra trường chẳng được là bao. Còn chồng tôi mặc dù mấy năm cũng chưa để ra được nhiều. Chúng tôi sắp đón chào thêm thành viên mới, tiền bạc là vấn đề không khỏi khiến hai chúng tôi đau đầu.
Thấy nhiều người đổi đời sau khi ra nước ngoài lao động, chồng bàn với tôi đi một vài năm, tích cóp đủ tiền sẽ về mua nhà và lo cho vợ con tốt hơn. Mang bụng bầu 4 tháng, mặc dù không muốn tôi vẫn nuốt nước mắt vào trong thuận theo ý chồng. Vậy là chồng tôi xuất cảnh.
Năm đầu tiên chồng qua xứ người, tôi ở nhà sinh con một mình, may mà có mẹ đẻ và mẹ chồng tâm lí, tuy nhiên tôi vẫn không khỏi nỗi tủi thân. Những lúc con khóc quấy, nhà cửa đang bừa bãi, đèn điện hỏng không có ai thay... ôm con mà tôi òa khóc nấc lên vì nhớ chồng. Nhưng thương chồng làm lụng vất vả, mỗi lần gọi điện cho chồng tôi phải kìm nén giọt nước mắt để anh yên tâm.
|
Không có chồng bên cạnh, tôi không khỏi nỗi tủi thân. (Ảnh minh họa) |
Năm tiếp theo chồng tôi ít gọi về cho vợ con hơn, mỗi lần gọi nói với con dăm ba câu anh vội vàng nói phải làm việc, chúng tôi mỗi ngày lại dành ít thời gian cho nhau hơn, nhưng trong tôi tình cảm dành cho anh vẫn nồng thắm như thuở ban đầu. Tuy nhiên, có lẽ với chồng tôi thì không như vậy…
Thời gian sau, tôi vẫn gọi cho chồng bình thường, anh tỏ ra rất yêu thương con, mỗi lần gọi đều muốn nói chuyện với con. Khi tôi muốn nói chuyện với anh, anh lại nói qua loa, ánh mắt không dám nhìn vào tôi và vội vàng nói có việc phải làm và tắt máy. Một năm, hai năm rồi ba năm, cuối cùng cũng đến ngày chồng tôi trở về. Tôi và con vui mừng khôn siết khi bố trở về, vậy là gia đình ba người chúng tôi đoàn tụ. Lúc đó tôi thật không thể ngờ hạnh phúc của tôi sắp bị dập tắt.
|
Tôi không thể ngờ, cuộc hôn mình của mình kết thúc cay đắng như vậy. (Ảnh minh họa) |
Rồi điều gì đến cũng phải đến, sau khi trở về nhà tôi cảm thấy chồng rất lạ. Trước đây, chồng rất thoải mái khi tôi cầm điện thoại chồng nhưng bây giờ đi đâu chồng tôi cũng cầm theo chiếc điện thoại, cả máy tính cũng để mật khẩu như giấu tôi điều gì đó.
"Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra", một thời gian sau ngày chồng tôi về, người bạn thân của tôi gửi cho một tấm hình từ facebook một cô gái lạ, trong bức hình là cô ấy cùng một đứa trẻ. Tên chồng tôi được viết dưới dòng comment trên facebook. Vào facebook của cô gái ấy, tôi phát hiện cô ấy cũng đang xuất khẩu lao động ở Séc giống chồng tôi. Tôi nói với bạn có lẽ do trùng hợp, tuy vậy tôi vẫn không khỏi suy nghĩ về tấm hình ấy. Bao nhiêu ý nghĩ không hay hiện ra trong đầu nhưng tôi vẫn cố gạt đi vì nghĩ: người đàn ông mình yêu bao lâu nay không thể lừa dối mình.
Khi tôi đưa bức hình ấy cho chồng, chồng tôi ôm chầm thừa nhận ngoại tình và xin tôi tha thứ. Anh nói anh quá cô đơn nơi xứ người và qua lại với cô ta lúc không tỉnh táo, anh chỉ yêu thương vợ con. Với nỗi đau quá lớn vì bị phản bội cùng bao tủi hờn những ngày tháng không có chồng ở nhà, tôi không thể tha thứ cho anh. Cuộc hôn nhân được bao người mơ ước của tôi và anh chấm dứt.
Vậy nên, là người đàn ông, đừng để niềm tin của người phụ nữ mất rồi, đến khi ngoảnh đầu tìm lại thì cũng không còn kịp nữa.
Theo Ttvn.vn