Báo có thai bạn trai mừng rỡ cầu hôn, nửa đêm tôi lạnh người vì...

Google News

Cả đêm đó tôi thức trắng. Sáng ra, Tuấn chu đáo mua bữa sáng mang đến tận giường, tôi cố ăn xong rồi lập tức viện cớ có việc để bỏ về.

Tôi và Tuấn đã yêu nhau được 8 tháng nay. Tình cảm của hai đứa rất tốt, Tuấn là người đàn ông chăm chỉ, hiền lành, tuy gia cảnh không giàu có, lương của anh cũng chẳng cao nhưng bản thân tôi cũng chưa phải sắc nước hương trời hay tiểu thư nhà giàu gì cả. Chúng tôi khá xứng đôi vừa lứa.

Cách đây một tuần, thấy trong người khó chịu, tôi giật mình nghĩ đến điều gì đó liền ra hiệu thuốc mua que thử thai để kiểm tra. Nhìn hai vạch đỏ chót báo mình đã mang thai, tôi lập tức gọi điện báo tin cho Tuấn. Ngay sau đó anh đến đón tôi đi siêu âm kiểm tra, khi xác nhận chính xác tôi đã mang thai, Tuấn ôm chầm lấy tôi rồi chân thành ngỏ lời cầu hôn. Anh hứa sẽ lo cho hai mẹ con tôi thật tốt. Chẳng có lý do gì để trì hoãn, tôi cảm động đồng ý.

Bao co thai ban trai mung ro cau hon, nua dem toi lanh nguoi vi...

Anh hứa sẽ lo cho hai mẹ con tôi thật tốt. Chẳng có lý do gì để trì hoãn, tôi cảm động đồng ý. (Ảnh minh họa)

Tối ấy Tuấn đưa tôi đi ăn một bữa thật ngon rồi đi dạo quanh bờ hồ. Chúng tôi trò chuyện tâm sự rất nhiều về các kế hoạch tương lai, khi hai đứa về chung một nhà. Khi đã muộn, tôi ghé qua chỗ Tuấn ngủ lại qua đêm.

Nửa đêm thấy trong người khó chịu, tôi tỉnh dậy đi uống nước, Tuấn thì vẫn ngủ say bên cạnh. Cần khăn giấy, tìm quanh không thấy, tôi thử mở ngăn kéo bàn làm việc của anh ra tìm. Khăn giấy không tìm được nhưng tôi nhìn thấy một thứ khiến tôi phải bàng hoàng chết lặng.

Trong ngăn kéo bàn làm việc của anh có một tập hồ sơ bệnh án, bệnh nhân chính là Tuấn. Cách đó vài ngày anh vừa đi khám sức khỏe sinh sản và kết luận của bác sĩ rõ mồn một là anh bị vô sinh, khó có thể thụ thai tự nhiên.

Trong lòng tôi sợ hãi cùng cực khi nghĩ về cái đêm đi công tác cùng sếp cách đó một tháng. Lần đó chỉ có tôi và sếp, đêm muộn tôi sang phòng sếp báo cáo công việc, có chút hơi men trong người nên sếp đã dụ dỗ với lời hứa hẹn sẽ ưu tiên tôi trong công việc. Anh bảo biết tôi có bạn trai nên không yêu cầu ở tôi một mối quan hệ lâu dài.

Tôi là người trưởng thành, cũng hiểu được sếp muốn tình một đêm. Lúc ấy tôi yếu lòng, nghe lời gạ gẫm của sếp mà ngã vào vòng tay anh. Hôm sau trở về, tôi liền cố gắng quên đi chuyện đó. Cũng may là sếp giữ đúng lời hứa, tạo điều kiện cho tôi trong công việc nhưng cũng không quấy rầy tôi thêm nữa.

Khi phát hiện mang thai, tôi đinh ninh đó là con của Tuấn. Song ông trời trêu ngươi tôi, nhìn kết quả khám bệnh của anh thì tôi có thể khẳng định được tôi đã mang thai con với sếp.

Nhưng điều khiến tôi thấy hoang mang và lạnh người hơn cả là tại sao Tuấn đã nhận kết quả khám bệnh mà anh vẫn vờ như không biết? Vẫn cố tình tỏ vẻ vui mừng, thậm chí còn cầu hôn tôi? Tôi không tin có người đàn ông nào điên rồ tới mức vui vẻ nuôi con kẻ khác. Tôi cũng chẳng tin anh yêu tôi sâu nặng đến mức có thể bao dung và tha thứ tất cả, thậm chí còn cố tình diễn kịch nhận đó là con của mình?

Bao co thai ban trai mung ro cau hon, nua dem toi lanh nguoi vi...-Hinh-2

Chắc hẳn tôi không thể đến được với sếp vì anh ta không có ý định gì với tôi cả. (Ảnh minh họa)

Tôi nghĩ bây giờ y học hiện đại, Tuấn bị hiếm muộn nhưng hoàn toàn có thể nhờ cậy các phương pháp khoa học tiên tiến để sinh con. Tại sao anh phải cưới tôi để nuôi con gã đàn ông khác? Chính sự thản nhiên và màn kịch tài tình mà Tuấn biểu diễn khiến tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng. Anh đã nghĩ gì khi làm như vậy?

Cả đêm đó dĩ nhiên là tôi thức trắng. Sáng ra Tuấn chu đáo mua bữa sáng mang đến tận giường, tôi cố ăn xong rồi lập tức viện cớ có việc để bỏ về. Từ hôm đó đến nay tôi vẫn không dám gặp lại anh.

Bây giờ tôi không biết làm thế nào. Chắc hẳn tôi không thể đến được với sếp vì anh ta không có ý định gì với tôi cả. Nếu chia tay Tuấn thì phải làm mẹ đơn thân, tất nhiên tôi không bao giờ có ý định bỏ con mình. Hay là tôi cứ thuận nước đẩy thuyền kết hôn với Tuấn để con tôi có danh phận đàng hoàng, dù Tuấn có âm mưu gì thì chỉ cần ly hôn là được?

Theo Quỳnh Chi (ghi)/Thời báo văn học nghệ thuật