Tôi yêu em từ ngày hai đứa là sinh viên. Năm thứ 3 đại học, chúng tôi đi kiến tập cùng cơ quan, quen và yêu nhau thừ thưở ấy.
Ra trường, đi làm chúng tôi vẫn ở bên nhau. Thời gian đầu tôi luôn xác định sẽ cưới em làm vợ. Nhưng đi làm chật vật mãi mà tiền chẳng có, hai đứa cùng là dân ở tỉnh lẻ nên phải thuê nhà trọ. Một tháng đủ thứ tiền, trong khi đồng lương chẳng thấm tháp vào đâu, tôi không dám nghĩ đến cưới xin. Cứ như thế, hai đứa yêu nhau dùng dằng mãi.
Thế rồi tôi lọt vào mắt xanh của con gái sếp. Minh trẻ, xinh, cá tính... mẫu phụ nữ ấy tôi đủ hiểu, đã thích ai là phải có cho bằng được. Thời gian đầu tôi cũng tránh, vì không muốn có lỗi với người yêu, nhưng sau đó, tôi bắt đầu cân đo thiệt hơn, nếu tôi chấp nhận quen Minh, tôi sẽ có cơ hội hơn rất nhiều.
Cuối cùng, tôi đã phản lại tình yêu của mình, mặc kệ lời dị nghị của người đời, tôi nói lời chia tay với cô ấy. Thực sự tôi cũng đau khổ nhiều, nhưng tôi chán ngán cái cảnh nghèo nàn, vô danh này lắm rồi.
Lúc chia tay, tôi chỉ mong em mắng chửi tôi nhưng ngược lại em chỉ khóc, rồi nói thôi tôi quyết định sao cũng được, miễn là tôi hạnh phúc. Gương mặt đẫm nước mắt ấy tôi nhớ mãi, ám ảnh mãi nhiều năm sau, ngay cả khi đã là chồng người khác.
Tôi cưới Minh, đúng là cuộc đời thay đổi hẳn. Từ một nhân viên quèn, tôi lên trợ lý cho giám đốc, cũng là bố vợ tôi.
Thế nhưng được cái này mất cái kia. Trong gia đình vợ, không một ai coi trọng tôi, tất cả đều nhìn tôi với ánh mắt coi thường, ăn bám, tôi nghe không ít lời xì xèo, rằng tôi là kẻ "chó chui gầm chạn"...
Bố vợ tôi cho tôi làm trợ lý nhưng ông không giao cho tôi việc quan trọng bao giờ, ông biết tôi từng bỏ người yêu để cưới con gái ông nên luôn đề phòng tôi. Thực ra, từ đầu ông không đồng ý, nhưng Minh cứ đòi cưới nên ông mới phải chịu.
Mà nhục nhã nhất, tiền lương tôi làm ra không đổ vào thẻ tôi mà chuyển cho vợ. Có lần tôi nghe thấy bố nói vợ rằng, cứ phải nắm tài chính đằng chuôi. Vợ tôi thì quản thúc tôi chặt chẽ, không cho tôi có các mối quan hệ bên ngoài.
Vợ tôi sinh con, mẹ tôi lên bế cháu 1 tuần thì nhà ngoại để ý, nói ra nói vào. Mẹ tôi chảy nước mắt vì tủi phải bỏ về. Vợ tôi thấy mẹ về liền bảo "thuê ô sin cho thoải mái". Tôi bất lực nhưng không làm sao được.
Tình cảm vợ chồng chẳng có, rồi khi con 6 tuổi, tôi phát hiện cô ấy có bồ, chúng tôi cãi vã. Tôi tát cô ấy một cái, đúng lúc bố vợ nhìn thấy, ông lập tức đuổi tôi ra khỏi nhà.
Tôi thành kẻ bơ vơ, việc mất, gia đình tan nát...Từ một anh rể con nhà giàu, giờ tôi trở thành kẻ tay trắng, mà trước giờ vẫn tay trắng, chỉ là có thêm cái danh mà thôi.
Chẳng còn gì để bấu víu, tôi buộc phải đi tìm việc, nhưng thật sự với một kẻ 35, 36 tuổi như tôi, đi đâu người ta cũng không muốn nhận...
Tôi gọi điện cho vợ, nói muốn gặp con nhưng Minh không đồng ý, cô ta còn chặn điện thoại của tôi, khiến tôi khổ sở vì bị phản bội, vì nhớ con, vì nhục nhã...
Nhớ lại mối tình xưa, nhớ lại tuổi trẻ nhiệt huyết của mình, rồi nhớ lại sự toan tính của mình, tôi hối hận vô cùng... nhưng đã quá muộn mất rồi...
Theo Phunutoday