Mỗi ngày chồng tôi trở về nhà đều với bộ dạng thất thểu, áo quần xộc xệch đầy mùi rượu, vừa mở cửa là đã đổ nằm ra sô pha. Đây là cuộc sống hằng ngày của chồng tôi. Anh là một nhà thiết kế xây dựng, thường xuyên phải tăng ca làm thêm, tiếp đón khách xã giao.
Lúc trước khi sinh con, tôi và anh đều cố gắng phấn đấu làm việc, nhưng từ khi có con, tôi dần rút bỏ mọi công việc để chăm lo công việc gia đình. Từ đó tôi dần để ý hơn tới hành động của chồng mình. Hễ anh cứ về nhà chậm là tôi liền gọi điện giục. Tôi không còn là vợ hiền của anh mà dần trở thành “người giám sát” của chồng.
Số lần quan hệ tình dục của vợ chồng tôi dần giảm, khiến tôi cảm nhận được một loại nguy cơ tiềm ẩn: liệu anh có “niềm vui mới” ở bên ngoài?
Sau những nhận định của bản thân, tôi quyết định theo dõi hành động của anh, từ ngăn kéo, tủ đồ, cặp công tác…, tất cả đều bị tôi giám sát chặt chẽ. Nhưng qua 3 tháng chưa hề phát hiện ra dấu hiệu nguy hiểm, tôi quyết định “vắt cạn” tinh lực của anh, khiến anh không còn đủ khả năng để mải mê chơi ở bên ngoài. Thực ra tôi không tìm ra chứng cứ nào chứng minh anh ngoại tình nhưng tôi vẫn phải tung ra chiêu độc này để thử chồng.
|
Ảnh minh họa |
Kể từ đó, hàng ngày tôi đều “nuôi dưỡng tinh lực”, chăm sóc con cái, làm những bữa cơm thịnh soạn để đợi chồng về. Sau khi cho con ngủ xong, tôi liền tắm giặt, thay bộ quần áo mới. Hễ anh cứ về tới nhà là tôi chăm cho anh cơm nước, mọi chuyện xong xuôi liền “xông tới”. Tôi không ngần ngại gì tìm mọi cách quyến rũ, độc chiếm anh, ngày nào cũng quan hệ tình dục. Nhưng chồng tôi cũng chẳng kém cạnh, cũng tỏ ra vô cùng hợp tác với tôi, không hề cảm thấy cạn sức.
Chính điều này khiến tôi có chút thất vọng, hoặc là chồng tôi không ngoại tình bên ngoài, hoặc là anh là người đàn ông vô cùng khỏe mạnh. Cứ như vậy, ngày trung bình tần suất chúng tôi quan hệ tình dục là 2 lần, vào lúc trước khi đi ngủ và sáng sớm.
Kết quả anh đã phải “đầu hàng”. Đó là ngày thứ 47 kể từ khi tôi lập kế hoạch giám sát chồng. Chồng tôi đã phải nói rõ không phải vì không yêu tôi, mà do sức khỏe không cho phép và công việc quá bận rộn. Anh bỏ ra phía phòng khách mà không cần tôi. Thấy anh lặng yên ngồi hút điếu thuốc, tôi xót xa, liệu có phải tôi đã hiểu nhầm chồng mình? Có lẽ biện pháp tôi sử dụng đã sai phương thức, tôi tự trách mình. Tôi ôm choàng lấy anh và tự nhủ sẽ phải tin tưởng chồng mình hơn nữa.
Tân Gia