Ngày hôm kia, khi tôi đang nấu ăn dưới bếp, bác hàng xóm sang chơi. Thấy bác mang một cái túi lớn, mẹ tôi tò mò hỏi có gì trong đó. Bác ấy nói có 3 tỷ, mang qua để hỏi cưới tôi cho con trai bác.
Ở dưới bếp, tôi sửng sốt nghe được cuộc trò chuyện của 2 người. Nhà bác ấy có một anh con trai, hiện đang làm xa nhà, nghe nói kiếm được nhiều tiền lắm. Người như thế thiếu gì cô gái theo đuổi, cớ sao phải về quê lấy vợ?
Anh ấy khỏi là mừng rồi, sao bác lại vừa nói vừa khóc nhiều thế? Bác nghẹn ngào nói, anh Hải bây giờ chỉ còn một chân. Tôi chao đảo, cố bám chặt vào chiếc ghế để làm điểm tựa.
Một người đàn ông đẹp trai, giỏi giang, từng khiến rất nhiều chị em trong khu phố mong được lấy làm chồng. Vậy mà giờ đây anh trở thành tàn phế thế này, chắc anh ấy khó lòng vượt qua được cú sốc này?
Bác ấy bảo hiện tại tinh thần của Hải rất suy sụp, lúc nào cũng nghĩ đến cái chết. Bác trai phải luôn ở bên túc trực và động viên. Bác bảo tôi và Hải ngày trước từng chơi với nhau rất thân. Bây giờ chỉ có tôi mới giúp Hải đứng dậy được thôi. Giờ gia đình bác không cần tiền, chỉ cần con trai mạnh mẽ ổn định tinh thần là đủ.
Bác cầm tay tôi cầu xin hãy cưới anh Hải để anh ấy còn thấy cuộc đời này có ý nghĩa để sống. Bác ấy đã mang hết gia tài qua để xin được cưới tôi.
Thế nhưng mẹ tôi không có nhận tiền mà bắt bác ấy mang về. Mẹ bảo tôi xinh đẹp, công việc lương cao, người con gái hiền thục hiếu thảo, thiếu gì người đàn ông tốt để lấy, cớ sao phải phí cả cuộc đời với người như Hải.
Tôi rất thương anh Hải nhưng không dám cãi lời mẹ. Tôi thật sự không biết phải làm sao nữa?
Theo N.Dung/Nhịp Sống Việt