Tôi và N là bạn thân từ bé. Hồi đó, chúng tôi thân nhau như chị em trong nhà, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe. Nhưng khi lên đại học, mỗi đứa chọn một hướng đi riêng, rồi ra trường, cuộc sống cơm áo gạo tiền cuốn cả hai đi nên cũng không còn gặp nhau nhiều. Dù vậy, tôi và cô ấy vẫn cố gắng giữ gìn tình cảm bằng việc thỉnh thoảng cà phê, tâm sự với nhau.
N có cuộc sống trái ngược với tôi. Cô ấy lấy chồng giàu sang, được đi đây đi đó, trên trang facebook tràn ngập hình ảnh sang chảnh. Còn tôi chỉ là nhân viên bình thường, chồng cũng chỉ là công nhân, cuộc sống khá chật vật. Đã vậy, tôi còn sinh liên tiếp hai con nên đã khổ càng khổ hơn.
Hôm qua, tôi và N gặp lại nhau sau 3 năm, kể từ ngày cô ấy đi lấy chồng. Gặp nhau, chúng tôi mừng mừng tủi tủi, ngồi nói hết chuyện này tới chuyện kia. Tôi than thở về cuộc sống nghèo túng của mình. Có khi cuối tháng, vợ chồng con cái phải ăn cơm với nước mắm hoặc rau xào là xong bữa. Nhưng bù lại, gia đình tôi lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Chồng tôi tuy nghèo nhưng biết quan tâm vợ, yêu thương con.
N nghe xong, cô ấy ngồi thẫn thờ một lúc rồi bật khóc. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô ấy đã nói một câu khiến tôi đứng hình: "Mình ước gì có được cuộc sống của bạn". Tôi sửng sốt, không hiểu ý N là gì thì cô ấy kể tiếp.
Dù vậy, tôi và cô ấy vẫn cố gắng giữ gìn tình cảm bằng những lần cà phê, tâm sự với nhau. (Ảnh minh họa)
Thì ra cuộc sống của N không màu hồng như tôi nghĩ. Chồng cô ấy bị vô sinh nhưng lại giấu nhẹm chuyện ấy đi, khi cưới rồi cô ấy mới biết. Không những thế, anh ta còn chơi bời, gái gú đủ cả. Có lẽ anh ta không cam tâm chuyện bị vô sinh nên mới chơi bời như vậy. N chỉ có thể ngậm cay nuốt đắng chung sống vì đã lỡ kí tên vào bản hợp đồng tiền hôn nhân với anh ta. Nếu ly hôn, cô ấy sẽ mất đi rất nhiều thứ, kể cả căn nhà của bố mẹ cô ấy đang ở. Chồng N cũng chẳng xem bố mẹ vợ ra gì, thích thì có thể đuổi cô ấy về, sau đó lại cho người đến đón. "Nhục lắm L ơi, cứ như chẳng phải vợ, chỉ là một thứ đồ vật trang trí vậy".
"Mình chỉ ước có được một đứa con, có một mái ấm đúng nghĩa. Chỉ ước được mỗi đêm quây quần bên mâm cơm cùng gia đình, dù chỉ là ăn cơm với nước mắm vẫn hạnh phúc hơn nhiều so với việc ăn một mình. Nhiều khi mình vừa ăn vừa khóc, cay đắng và cô độc lắm".
Tôi nghe N nói mà bất ngờ lẫn chạnh lòng. Tôi không ngờ, phía sau những tấm ảnh lung linh và cuộc hôn nhân mĩ mãn ấy là cả một bầu trời tăm tối. Cuộc nói chuyện của chúng tôi như trầm lại, chỉ nghe tiếng thút thít của N. Tôi thương cô ấy quá. Cô ấy còn quá trẻ, quá đẹp để dừng chân cả đời bên một người đàn ông không xứng đáng. Tôi phải làm gì để giúp cô ấy đây? Có nên khuyên cô ấy ly hôn hoặc thụ tinh nhân tạo kiếm một đứa con không?
Theo Nhịp sống Việt