Khi nói lời cầu hôn Thư, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, không phải tôi băn khoăn vì tình yêu của mình với em mà vì tôi sợ lấy tôi nàng sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi.
Bố tôi không may mắc phải căn bệnh ung thư quái ác nên qua đời gần 15 năm trước. Ngày ấy gia đình kinh tế còn khó khăn, mẹ vẫn một mình bươn chải để nuôi tôi học hành khôn lớn nên người. Có lẽ bởi sự mất cha khi còn nhỏ mà tôi càng được mẹ dành cho nhiều tình cảm hơn. Sau này có vài người bạn hay đùa tôi rằng, ai lấy tôi thì xác định cả đời sống chung với mẹ chồng chứ nào dám mơ ước chuyện ở riêng.
|
Ảnh minh hoạ. |
Quả thật tôi cũng chưa khi nào có ý định ở riêng. Bao năm qua nhà chỉ có 2 mẹ con tôi, giờ tôi trưởng thành sao có thể để mẹ một mình được. Thật may mắn khi Thư nhận lời cầu hôn của tôi và nói cô ấy hiểu hoàn cảnh của tôi.
Cuộc sống hôn nhân thuận hoà hơn nhiều phần tôi đã lo lắng trước đó. Mẹ tôi ban đầu cũng chưa mở lòng với Thư nhưng sau một thời gian, thấy được sự chân thành của con dâu, bà đã có nhiều thay đổi. Tôi thấy mẹ niềm nở hơn và còn nhớ được con dâu thích ăn gì, không thích ăn gì mỗi khi đi chợ.
Sau hơn 1 năm kết hôn, gia đình tôi hạnh phúc đón sự xuất hiện của một thành viên mới. Từ ngày nhà có thêm bé Khang, không khí gia đình lại càng thêm vui vẻ. Mẹ tôi đã về hưu, nay nhà có cháu thì vui lắm. Vợ chồng tôi thì có bà giúp đỡ, bà thì có cháu thêm vui.
Đúng như nhiều người vẫn nói, cuộc sống vợ chồng sẽ có thay đổi nhiều sau khi có con. Tôi nhận ra lâu rồi vợ chồng tôi không có thời gian riêng tư cho nhau nhiều. Những bữa ăn tối ở ngoài, những món quà bất ngờ, bó hoa lãng mạn đều được quy ra bỉm và sữa. Tuy nhiên tôi không thấy vợ một lời kêu ca. Cô ấy luôn thấu hiểu những chuyện đó và coi đó cũng là hạnh phúc của người làm mẹ.
Vậy nhưng những ngày gần đây, tôi cảm nhận được rõ vợ mình có điều gì đó lén lút, không bình thường. Ngày bé nhà tôi được 2 tuổi là tôi cho con đi mẫu giáo để bà có nhiều thời gian rảnh hơn, con cũng có nhiều bạn bè, môi trường để học tập. Việc nhà cửa rảnh rang hơn cũng là lúc tôi để ý thấy vợ mình chi tiêu nhiều hơn trong khi cũng không thấy quần áo, mỹ phẩm mới nào xuất hiện trong phòng. Cô ấy cũng hay biến mất không rõ đi đâu rồi trở về và tinh thần rất vui vẻ.
Có lần, tôi giả vờ hỏi vu vơ rồi kể chuyện về nhà nọ, nhà kia có vợ ngoại tình để xem thái độ của vợ thế nào thì tuyệt nhiên cô ấy tỏ ra như không có chuyện gì đặc biệt cả. Tới hôm nọ, tôi quyết định sẽ bám theo vì không thể chịu đựng được cảnh này thêm nữa.
Đó là ngày chủ nhật tuần trước, khi con tôi được ông bà ngoại đón về chơi 2 hôm. Sáng hôm đó, sau khi ăn uống xong xuôi, tôi thấy vợ dọn dẹp rất nhanh rồi đi thẳng lên phòng nhắn tin gọi điện cho ai đó. Sau khi mẹ tôi có việc phải ra ngoài, vợ tôi cũng đi luôn và chỉ nói với tôi là đi có việc. Tôi còn nhớ rõ khuôn mặt chứa đầy niềm vui của cô ấy khi lên xe.
Linh tính mách bảo có điều gì đó không đúng, tôi quyết bám theo vợ để tìm ra sự thật bấy lâu nay. Tôi muốn biết vì sao vợ bỗng trở nên vui vẻ một cách bất thường như vậy, muốn biết những khoản chi tiêu đội lên là từ đâu mà ra.
Không khó khăn gì để tôi có thể bám theo xe máy của vợ và đến nơi mà tôi đã nghĩ sẽ có tình địch của mình đứng chờ. Quả nhiên là một người đàn ông đang chờ sẵn trong một quán cà phê theo phong cách cổ điển. Thế nhưng khoan, sao lại có thể như vậy?
Ngồi đối diện người đàn ông già tầm tuổi bố tôi ấy chính là mẹ đẻ của tôi. Vợ tôi cất xe rồi tiến thẳng đến bàn đó, ngồi xuống rồi trò chuyện vui vẻ. Tôi vừa giận vừa không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhất là khi vợ tôi vừa về thì tôi thấy người đàn ông đó cầm tay mẹ. Nụ cười thẹn thùng của mẹ, cái rụt tay vội vàng tôi chưa từng thấy trong cả chục năm qua.
Tôi đứng ngây người ra nhìn mà không biết vợ đã phát hiện ra mình từ lúc nào. Cô ấy rất ngạc nhiên song chạy đến bảo tôi cứ về nhà rồi nói chuyện.
"Bác ấy là do em giới thiệu cho mẹ. Bác tên là Đô, năm nay 63 tuổi. Vợ bác mất cách đây 5 năm, con cái đều đã trưởng thành và ra nước ngoài sinh sống. Trong một lần em đưa mẹ đi sinh hoạt ở câu lạc bộ thơ, bác đã gặp mẹ và sau đó có đánh tiếng nhờ em. Em đã điều tra khá lâu rồi mới quyết định để hai người đó gặp nhau.
Em biết anh không muốn mẹ đi bước nữa mà muốn mẹ ở mãi với vợ chồng mình. Nhưng anh ạ, con chăm cha không bằng bà chăm ông. Chúng mình có quan tâm đến mẹ cũng chẳng thể nào bằng việc mẹ có được một người để mà bầu bạn, tâm sự sớm khuya. Em nghĩ mình hãy tôn trọng sự quyết định của mẹ. Mẹ xứng đáng có được hạnh phúc ở bất kỳ tuổi nào".
Hoá ra những lúc vợ tôi lén lút đi đâu đều là để sắp xếp cuộc gặp gỡ cho mẹ tôi và bác Đô. Số tiền hàng tháng bị tăng lên cũng là do vợ tôi mua quần áo mới và chút son phấn cho mẹ. Nghe những lời vợ nói mà tôi thấy lòng mình rối quá. Thực sự tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mẹ sẽ tái hôn. Bà đâu còn trẻ trung gì, hơn nữa khoảng thời gian sống chung với vợ chồng tôi, mẹ vẫn luôn vui vẻ mà. Song nụ cười e thẹn, thái độ của mẹ khi gặp người đàn ông kia khiến tôi không khỏi dằn vặt. Liệu có phải đã đến lúc tôi để mẹ đi tìm hạnh phúc thực sự của mình rồi không?
Theo Minh Thành /Khám phá